Chương 43 : Merlin đệ nhị
Sớm có chuẩn bị, Narcissa bình tĩnh đón nhận các ký giả tới phỏng vấn, nữ nhân ôn nhu thân thiết, linh hoạt không chế tình hình, đạt lấy hiệu quả tốt nhất.
Nhớ lại lúc đó, Narcissa lộ ra vẻ ưu thương nhàn nhạt: "Tôi và phu nhân Zanibi vẫn luôn là bạn rất thân, em trai cô ấy xảy ra chuyện như vậy, tôi cảm thấy rất buồn, nhiều năm qua, chúng tôi vẫn hy vọng có thể tìm được phương pháp trị liệu cho Jess, chồng tôi cũng bỏ vốn mời người triển khai nghiên cứu..."
Giọng nói đột nhiên mừng rỡ hẳn lên: "Chúng tôi cũng không ngờ tới lần này thật có thể thành công, cậu ấy đã tốt lắm! Chúng tôi thật rất may mắn, chúng tôi đã không từ bỏ..."
Khi ký giả hỏi về chuyện ma dược, Narcissa giả bộ bà cũng không quá rõ ràng: "Về việc đầu tư nghiên cứu và chế luyện ma dược cũng là do chồng tôi thực hiện, trước mắt, ông ấy không ở trang viên, vì lần thành công này, ông ấy đã đi mua dược liệu, phải biết rằng, có một vài dược liệu rất khan hiếm cho nên tương đối hao tổn tinh thần."
Cuối cùng, Narcissa tỏ vẻ, khi chồng bà trở về sẽ cho công chúng một cái công đạo.
...
Salazar đặt tờ báo sang một bên, nữ nhân nhà Black quả nhiên khôn khéo. Lần này quả nhiên Narcissa ra mặt thì tốt hơn nhiều, bằng sự thể hiện của bà, đương nhiên có thể chiếm được sự yêu thích của một nhóm lớn phù thủy. Không đề cập tới phe quang minh, không đề cập tới những phù thủy cũng bị tổn hại, không khuếch đại cố gắng của mình, bà biểu hiện một hình tượng Slytherin vì bạn của mình mà không chịu từ bỏ, bà bày ra một Slytherin có tình có nghĩa trước xã hội công chúng!
Draco nhìn mẹ mình trên báo mà sững sờ, cậu thật không nghĩ đến chuyện này lại có liên quan tới nhà mình, bất quá, nếu nói cha của cậu có một bằng hữu là đại sư ma dược..., chỉ sợ sẽ là cha đỡ đầu của cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn bàn giáo sư, lại không nhìn thấy thân ảnh kia.
Chuyện như vậy Dumbledor đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, ông nghiêng đầu nhìn, cũng không thấy thân ảnh Snape.
....
Lúc này, Snape đang làm khách ở trang viên Malfoy, hắn đem một đống lớn dược Tăng cường thanh tỉnh mà hắn phải thức cả đêm để làm đến trang viên. Không thể không nói, hai lão bằng hữu gặp nhau trong nháy mắt không thể nói được gì, bọn họ lại một lần nữa bước lên cùng một cái thuyền.
"Xem ra, Severus, anh sẽ là người chế tác ma dược." Lucius rất thông minh, nhìn ra Gorril không muốn bại lộ.
"...Đúng." Snape nghiến răng nghiến lợi, để sư phụ bóc lột chính là nghĩa vụ của đồ đệ, Gryffindor ghê tởm chết tiệt.
Thương nghị mấy câu đơn giản, Snape trở về trường học, hắn còn phải đi dạy, hơn nữa, không có gì bất ngờ, hiệu trưởng đại nhân chỉ sợ cũng chỉ đã đợi hắn.
Quả nhiên, vừa bước ra khỏi lò sưởi đã thấy một người đang đợi trong hầm, dĩ nhiên, cái bộ y phục sặc sỡ kia chính là hiệu trưởng đại nhân: "Severus, hôm nay thầy không tới ăn điểm tâm đấy."
Snape có chút nhức đầu, hắn dĩ nhiên biết lão ong mật không phải quan tâm tới vấn đề điểm tâm của mình: "Có chuyện gì cứ nói thằng, tôi còn phải lập tức đi dạy."
"Ha hả, hôm nay trên báo đăng một vài tin thú vị." Dumbledor lần này cũng không vòng vèo nữa, chuyện này có ảnh hưởng thực lớn: "Về vấn đề loại dược kia, làm sao thầy biết?" .
"Không có quy định giáo sư ma dược Hogwarts không thể làm thêm nghiên cứu ma dược." Snape cứng rắn nói, chỉ bằng giao tình của mình với Lucius, lão ong mật hoài nghi mình cũng không kì quái.
"A, thật sự là thầy nghiên cứu chế luyện, con trai của tôi, thầy thật là một thiên tài." Câu ca ngợi này đích xác là xuất phát từ chân tâm, Dumbledor có chút vui mừng: "Có bao nhiêu phù thủy vô tội sẽ có cuộc sống mới a."
Snape dĩ nhiên nhìn ra được, Dumbledor muốn lợi dụng loại dược này cứu những người ở phe quang minh gặp nạn, cho tới nay, hắn rất cảm kích Dumbledor năm đó đã giúp hắn, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc lúc này hắn sẽ thỏa hiệp, hắn sẽ không cắt đứt kế hoạch của Lucius: "Dumbledor, ông đã đọc báo, tự nhiên phải biết thành công lần này là do có Lucius giúp đỡ tôi, cho nên loại dược này dùng thế nào toàn bộ đều tùy hắn định đoạt." Nói xong, Snape liền không hề để ý tới Dumbledor, đi thẳng lên lớp.
Một tháng kế tiếp có thể nói là đầy màu sắc. Lucius rốt cục ra mặt, hắn quyên một đống lớn dược Tăng cường thanh tỉnh cho viện St.Mungo, lý do là đền bù sai phạm trong quá khứ, Slytherin không bao giờ lấy lòng mọi người. Nửa tháng sau tất cả phù thủy hôn mê sâu cũng tỉnh lại, cả giới phù thủy một mảnh vui mừng, những gia đình phù thủy được lợi thật lòng cảm kích gia tộc Malfoy.
Căm hận đến từ thương tổn, chỉ đền bù những thương tổn kia mới có thể tiêu trừ căm hận, người không phải thánh nhân, không ai dễ dàng tha thứ cho sai lầm của bọn họ, Salazar biết rõ đạo lý này cho nên anh có thể hiểu tại sao Neville vẫn không thể nào thích Slytherin, cho nên anh mới có thể bắt đầu từ chỗ này.
Sau nửa tháng bị các ký giả quấn chặt lấy, Lucius rốt cục bất đắc dĩ để lộ ra người chế tác ma dược là bạn tốt của mình – Severus Snape, tin tức kia công bố làm giới pháp thuật một lần nữa oanh động, cũng may Snape là giáo sư ở Hogwarts nếu không tuyệt đối sẽ bị ký giả cuồng nhiệt vây công. Dưới công chúng nhất trí yêu cầu, Bộ pháp thuật buộc phải cấp huân chương Merlin đệ nhị cho một người bọn họ nhận định là Thực Tử Đồ, khen gợi hắn đã cống hiến một thành tích tuyệt vời, so với Bộ pháp thuật thì người càng thêm bất đắc dĩ chính là Snape, hắn cầm huân chương mà vẻ mặt tương đối vặn vẹo.
Đứa bé Draco trong khoảng thời gian này cũng có một chút thể nghiệm mới, thỉnh thoảng có một vài học sinh chạy đến trước mặt cậu, cậu nhớ người đầu tiên là một học sinh Gryffindor, cậu còn tưởng đối phương đến tìm cậu gây sự, không nghĩ tới học sinh kia nhào tới nói rõ câu cảm ơn rồi bỏ chạy, kế tiếp luôn có người tới chỗ cậu nói cảm ơn, bốn học viện đều có, từ nhỏ đến lớn, lời nịnh nọt nghe qua không ít, lời châm chọc cũng không thiếu nhưng lời chân thành cảm ơn thì cực ít, cho nên gặp phải tình huống như thế Draco cũng có chút lúng túng và đỏ mặt, cậu rất không quen.
Sau Draco mới biết, những đứa nhỏ kia đều có thân nhân được cứu tỉnh vì việc thiện của cha cậu, bọn họ không có gan chạy đến hầm tìm Snape nói cảm ơn, cho nên chuyển hướng sang cậu, dù sao, gia tộc Malfoy đã vì chuyện này mà xuất lực rất lớn.
Tác giả:
1. Slytherin và Gryffindor mâu thuẫn không chỉ như vậy là có thể hòa giải, đây chỉ là mở đầu, một nửa Gryffindor, một nửa Slytherin, thật ra thì lập trường của ta là trung lập ~~~ soàn soạt ~~~ giữa Salazar và Godric cũng có mâu thuẫn, đoán chừng năm thứ ba sẽ lộ ra... Nhưng với hài tử cả hai đều nhất trí một quan điểm – hài tử là vô tội, không nên bị dính líu.
2. Vừa lúc viết xong chương này là hai giờ ~~~ ha hả ~~~
3. Báo trước nội dung chương kế: Ron, họa là từ miệng mà ra, đắc tội Slytherin. (Ron đã nói sai cái gì sao? Ha ha ~~~ Gợi ý: Trong nguyên tác của JK có đó J)
Chương 44: Họa là từ miệng mà ra
Một thời gian ngắn sau đó, học sinh Slytherin ở Hogwarts không còn bị chèn ép như trước, chẳng quan tâm mọi người nhìn họ như thế nào, các Slytherin vẫn ngẩng cao đầu cao ngạo tiêu sái bước đi như bình thường, nhưng những lời huyên thuyên đằng sau họ đã giảm không ít. Đợi đến khi việc Jess khôi phục lắng xuống, các đề tài thảo luận lại quay về mật thất Slytherin, những thứ này gần với cuộc sống của họ hơn.
Trên lớp Lịch sử pháp thuật, Hermione học giỏi thỉnh giáo giáo sư Binns chuyện có liên quan đến mật thất. Giáo sư Binns đầu óc không thanh tỉnh chỉ hàm hàm hồ hồ nói một chút lịch sử ngàn năm trước: "Trường Hogwarts được xây dựng từ ngàn năm trước – ngày tháng cụ thể thì không quá chắc chắn – người xây dựng là bốn phù thủy vĩ đại nhất lúc bấy giờ. Bốn học viện cũng lấy tên của họ để đặt: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw và Salazar Slytherin. Bọn họ cùng kiến tạo nên tòa thành này, rời xa ánh mắt soi mói của Muggle, vì năm đó người dân sợ pháp thuật, phù thủy gặp phải rất nhiều hãm hại."
Giáo sư Binns dừng lại, dùng tầm mắt mơ hồ nhìn quanh phòng học, tiếp tục nói: "Mấy năm đầu, bốn người làm việc rất hài hòa, tìm kiếm khắp nơi nhưng thanh niên có dấu hiệu pháp thuật, dẫn họ tới thành để bồi dưỡng. Nhưng mà dần dần giữa họ có sự bất đồng. Khoảng cách giữa Slytherin và những người khác càng lúc càng lớn. Slytherin hy vọng Hogwarts tiếp nhận học sinh chặt chẽ một chút. Ông cho rằng giáo dục pháp thuật chỉ có tác dụng với những gia đình pháp thuật tinh khiết. Ông không muốn thu nhận học sinh Muggle, cho rằng bọn họ không đáng tin cậy. Ngày qua ngày, Slytherin cùng Gryffindor vì vấn đề này mà xảy ra một cuộc cãi vã kịch kiệt, sau đó Slytherin liền rời khỏi trường học."
"Tài liệu lịch sử chỉ có thể kể cho chúng ta biết những thứ này," Giáo sư Binns nói, "Nhưng mà, những sự thực thuần túy về mật thất cổ quái lại bị che dấu. Chuyện xưa kể rằng, Slytherin ở trong thành xây một gian phòng bí mật, những người cùng xây dựng Hogwarts khác cũng không biết. Căn cứ theo truyền thuyết, Slytherin phong bế mật thất, như vậy không ai có thể mở nó ra, cho đến khi người thừa kế chân chính của ông tới trường. Chỉ người thừa kế kia mới có thể mở mật thất, thả thứ kinh khủng bên trong ra, để nó tinh lọc trường học, thanh trừ tất cả nhưng người không xứng học pháp thuật."
...
Xế chiều, Harry, Ron cùng Hermione chay tới thư viện làm bài tập Lịch sử pháp thuật, Salazar, Draco cùng Blaise đã ở đó chiến đấu hăng hái rồi, có Salazar hỗ trợ nên bài tập khô khan vô vị nhất cũng có thể nhanh chóng hoàn thành. Hermione làm xong đầu tiên, cô đóng tấm da dê lại, nhìn Salazar một chút, mở miệng hỏi: "Sal, đối với chuyện mật thất Slytherin, cậu nghĩ sao?"
Ngay từ khi sự kiện hóa đá phát sinh Hermione đã hỏi Salazar về mật thất Slytherin, đáng tiếc Salazar xác nhận trong thư viện không có bất kỳ tài liệu liên quan, mà lúc này Hermione muốn biết cách nhìn của Salazar, dù sao nếu thực như giáo sư Binns nói, như vậy đang ngồi đây cũng chỉ có mình và Sal bị gọi là người không xứng học pháp thuật.
Salazar nhẹ lắc đầu: "Không có căn cứ lịch sử không ai có thể nói rõ, những thứ kia cũng chỉ là tin đồn mà thôi, không thể quá tin tưởng." Anh năm đó đúng là không thể nào thích phù thủy xuất thân Muggle – bởi vì họ tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng hiện tại đã khác, thời đại bất đồng, anh tất nhiên sẽ không cổ hủ như vậy.
Ron ở một bên tức giận chen vào một câu: "Có cái gì tốt chứ, tớ thấy Salazar Slytherin chính là một lão điên biến thái."
"Mày nói gì?!" Draco phát hỏa, cậu hung hằng nhìn chằm chằm Ron, ánh mắt kia dường như muốn khoét hai cái lỗ trên người cậu bé, Blaise cũng đầy tức giận trừng Ron.
Ron lúc này mới ý thức được bên cạnh còn có hai Slytherin, trước mặt bọn họ nói ra những lời như vậy, Ron cũng cảm thấy có chút không tốt, những tính sĩ diện chết tiệt của cậu chàng khiến cậu chàng không muốn nhận sai, "Chính là như vậy, lại là vấn đề máu trong, lại là mật thất, còn muốn làm cái gì tinh lọc trường học, không phải lão điên biến thái thì là cái gì."
Harry cuống quít kéo Ron, cậu nhớ lúc đầu mũ phân loại từng vô cùng nghiêm túc suy nghĩ muốn đặt cậu vào Slytherin, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không được tự nhiên. Hermione thật ra có chút tán thành với lời Ron nói, dù sao hai học sinh trước bị hóa đá cũng là Gryffindor, đó sợ rằng không phải gạt người.
"Ghê tởm, mày là con chuột lông đỏ." Draco thật sự nổi giận, Blaise kéo Draco, đánh nhau trong thư viện hiển nhiên không phải ý kiến sáng suốt.
"Đủ rồi." Cắt đứt bọn họ chính là Salazar, anh mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ: "Muốn gây lộn thì ra ngoài, nơi này là thư viện."
Ron còn chưa làm xong bài, hơn nữa cậu cũng không muốn vì chuyện này mà làm ầm lên, cậu đúng là vẫn có chút đuối lý nên ngồi xuống, buồn bực không lên tiếng tiếp tục làm bài.
Draco thì không dễ dàng tha thứ như vậy, một đám Gryffindor ngồi xuống, cậu kéo Blaise nổi giận đùng đùng trở lại ký túc Slytherin.
Hai cậu bé trông như vừa ăn phải hỏa dược trên hành lang đụng phải Godric vừa đi ra khỏi hầm.
"Ơ, sao vậy?" Godric chú ý tới khuôn mặt Draco đỏ bừng bừng cùng Blaise vẻ mặt không hề dễ nhìn, "Các cậu không phải tới thư viện sao, sao về nhanh như vậy?"
"Tôi tại sao phải muốn học cùng với con chuột lông đỏ Gryffindor ngu xuẩn kia." Draco lần đầu nhìn bạn tốt không vừa mắt, người này luôn cùng đám người Gryffindor loạn chung một chỗ, những Gryffindor đáng ghét kia: "Một đám Gryffindor đáng ghét."
"Rốt cục sao vậy?" Godric thu hồi nụ cười, Draco không phải người dễ dàng tức giận đến như vậy.
"Bằng hữu Weasley khả ái của cậu vũ nhục người sáng lập Slytherin chúng ta." Draco nặn ra nụ cười vặn vẹo khó coi, giễu cợt nói: "Dĩ nhiên, tôi không nghĩ cậu xuất thân từ Muggle có thể hiểu được chuyện này có ý nghĩa như thế nào."
Draco nhìn Godric thần sắc có chút mờ mịt, cậu cảm thấy rất thất vọng, cho nên cậu quay đầu trở về phòng ngủ của mình. Draco rất khó chịu, đây là lần đầu tiên cậu phát giác ranh giới giữa máu trong và máu bùn, những người đó vĩnh viễn không hiểu, Slytherin gần như là tín ngưỡng của họ.
Bất kể giới pháp thuật đánh giá Slytherin như thế nào, những gia đình quý tộc máu trong vẫn luôn kiên trì tín ngưỡng của mình, bọn họ sùng bái sức mạnh, sùng bái sự cường đại, sùng bái hắc phù thủy cường đại nhất – Salazar Slytherin. Tín ngưỡng này khắc vào tận xương, tan vào trong máu họ, chính vì thế dù biết rõ hiện nay Slytherin bị chèn ép ở khắp nơi thì những quý tộc kia vẫn kiên trì muốn con mình vào học viện này, Lucius cũng thế, hắn không ngừng nói với Draco, Slytherin là học viện tốt nhất, Salazar Slytherin là phù thủy vĩ đại nhất. Đây là tín ngưỡng của họ, cho dù toàn bộ giới pháp thuật từ bỏ Slytherin, bọn họ cũng tuyệt đối không buông tay.
Draco nằm trên giường, cậu biết mình vừa mới giận chó đánh mèo với Gorril Jean, tỉnh táo lại cậu có chút hối hận, cậu không nên phát giận như vậy với bạn tốt, Gorril không hiểu sự phẫn nộ của cậu cũng rất bình thường, Gorril dù sao cũng là Muggle, cùng những Slytherin khác bất đồng, tự nói với chính mình như vậy, Draco trong lòng càng thêm khổ sở.
Godric đúng là mờ mịt, anh còn chưa hiểu rõ chuyện gì Draco đã bỏ chạy rồi, còn dư lại Blaise dùng giọng nói có chút lãnh đạm kể lại chuyện ở thư viện, sau đó trở về phòng ngủ an ủi Draco. Vì ở trên hành lang nên những Slytherin đứng cạnh cửa cũng nghe thấy chuyện này, đến tối, tất cả Slytherin đều biết chuyện.
Đối với các Slytherin mà nói, phù thủy vĩ đại nhất không phải Merlin mà là Salazar Slytherin, đây là ý niệm là mọi gia đình quý tộc truyền lại, mà vũ nhục Slytherin cao quý nhất trong lòng bọn họ, chính là vũ nhục bọn họ!
....
Harry sợ nhất là các bạn cạnh mình có mâu thuẫn, huống chi cậu cũng cảm thấy Ron nói có chút quá đáng, cho nên ngày hôm sau cậu đi tìm Draco, muốn họ giảng hòa nhưng Draco hoàn toàn không để ý đến cậu, lãnh đạm tựa như năm nhất, khi bọn họ còn là kẻ địch.
Hai ngày sau, học sinh Slytherin luôn dùng ánh mắt tàn bạo đầy căm tức nhìn Ron, bọn họ bo bo giữ mình không gây ra phiền toái gì nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không hề để ý chút nào, vì thế họ lựa chọn dùng ánh mắt để tấn công, Ron cũng bắt đầu có chút tâm thần không yên.
Lúc gặp Draco, Harry cũng thấy Godric, đáng tiếc chính là Godric mặc dù vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nhưng tỏ vẻ không thể giúp được, Harry nắm chặt lọ dược trong tay, đây là thu hoạch duy nhất của cậu, Godric hảo tâm nghe nói Ron tâm thần không yên cho nên đưa cho cậu lọ dược an thần.
Harry vẫn nghĩ cãi vã trong thư viện là mâu thuẫn giữa Draco và Ron, cậu hoàn toàn không tính tới chuyện lọ dược này có vấn đề, cậu đưa lọ dược cho Ron, đồng thời còn chia ra một liều đưa cho Tom Riddle dạo này tinh thần không tốt lắm.
Tom đã quen với chuyện thỉnh thoảng Harry sẽ đem đồ tới, vì muốn nhanh chóng đuổi thằng bé đáng ghét này đi, y mỗi lần đều không thể không nhịn một chút, lần này cũng vậy, đối với lọ dược được đưa tới, Tom không nhìn một lần, cảm thấy không có vấn đề gì liền uống một hớp nhỏ, thật bất hạnh, y một lần nữa bị Harry liên lụy.
Xế chiều hôm đó, Ron cùng Tom đồng thời tiến vào bệnh thất, toàn thân bọn họ mọc đầy rêu xanh biếc, hơn nữa còn ngứa vô cùng.
Tác giả:
1. Tình tiết cần phải có, đây là lần cuối cùng Tom xui xẻo, ta bảo đảm.
2. Một vài tín ngưỡng đời đời lưu truyền không phải không có đạo lí, xin mọi người nhớ kỹ điều này. Có lẽ với Slytherin mà nói, Hắc ma vương tuy rất mạnh, nhưng có bao nhiêu Slytherin sẽ để hắn trong lòng mà sùng bái, hóa thành một tín ngưỡng ngàn năm đây.
Vở kịch nho nhỏ ~~~ Ngàn năm trước, trong bốn người thì Salazar tuyệt đối là người yêu thương học sinh viện mình nhất ~~~ Cũng là người giao ra nhiều nhất ~~~ mặc dù hắn đối với ba học viện khác cũng không tính là tệ, nhưng cũng chỉ có thể coi như là bình thường, mà đối với học sinh học viện mình thì tuyệt không thể tốt hơn (Không phải là tốt theo kiểu cưng chiều), từ góc độ nào đó mà nói, Salazar cũng rất không thích hợp với vị trí hiệu trưởng, vì ngàn năm trước hắn cũng quá thiên vị. =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] TRỞ VỀ MA PHÁP GIỚI
Fiksi UmumThể loại: Đam mỹ, diễn sinh, cổ đại, hiện đại,HP đồng nhân, trọng sinh, xuyên qua, Tây huyễn, nhẹ nhàng, hài hước, ấm áp, 1X1, HE. CP: Salazar x Godric; Tom Riddle x Harry Potter; Sirius Black x Severus Snape; Draco Malfoy x Hermione Granger; Blaise...