Chương 2

117 7 1
                                    

- Em là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?

- ....

Cô không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt trong veo của mình, anh cũng chẳng đặt thêm câu hỏi nào, thế là khoảng không im lặng lại được tiếp nối. Không phải vì cô sợ nên không dám trả lời, chỉ là cô chẳng biết phải trả lời anh như thế nào... Chính bản thân cô cũng đang mù tịt về bản thân mình thì làm sao có thể trả lời cho người khác được cơ chứ... Nhưng anh vừa nói "nhà của tôi", chẳng lẽ...

- Chào mừng nhị lão đại trở về ạ.

Một câu nói đánh tan bầu không khí căng thẳng, ánh mắt của cả hai chuyển sang phía phát ra tiếng động. 

Là Minh Tước.

Thấy hai ánh mắt hướng về phía mình, một bên khó hiểu, một bên khó xử, Minh Tước lập tức đã hiểu ra mọi chuyện. Không đợi ai hỏi, hắn tự động giải thích:

- Thưa nhị lão đại, hôm trước tôi vô tình gây ra tai nạn cho cô gái này, khiến cô ấy mất đi toàn bộ trí nhớ của mình, theo lệnh Trần lão đại, tôi đã đưa cô ấy về nhà. Tiểu thư, đây là nhị lão đại, em của Trần lão đại, chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này.

Cô thở phào. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong. Cô đã có câu trả lời chính xác, đây chính là nhị lão đại! Cô quên mất căn nhà này còn có một kẻ thứ hai được gọi là "lão đại"! Chuyển ánh mắt về phía anh , cô nhận ra có một ánh nhìn đã hướng về phía mình từ lúc nào! Đó không còn là ánh mắt đa nghi bực dọc như khi nãy, lần này là đôi mắt có chút dò xét và thưởng thức. Thấy khó chịu, cô vừa định lên tiếng trước để kết thúc ánh nhìn ấy thì anh đã cướp lời:

- Chào em. - anh cười - Tôi là Trần Viễn Phong... Nếu em không nhớ tên mình, em có thể tự đặt cho mình một cái tên riêng để tôi dễ gọi không? Hay là...

- Băng, cứ gọi tôi như vậy! - cô cũng cười nhẹ đáp lễ rồi nhanh chóng ngồi xuống giải quyết cho xong phần thức ăn của mình, đã nguội cả rồi! Anh nói đúng, cô cũng cần một cái tên, cô chỉ là lấy cái tên đơn giản nhất xuất hiện trong đầu mình đem ra nói với anh.

- Ừ, Băng - anh lại nhoẻn miệng cười một nụ cười tươi hơn, trông anh chẳng khác gì một thiên thần! Anh có vẻ thích kiểu cư xử và cái cách cô đặt bừa một cái tên cho mình.

Thấy cô tiếp tục ăn anh cũng không làm phiền, chuyển sự tập trung trở lại màn hình điện thoại giải quyết nốt phần việc còn đang dang dở...

.............

Vài phút sau, khi Băng đã kết thúc bữa sáng của mình, cô tự động kéo ghế đứng dậy, không biết Minh Tước lại đi đâu rồi, liệu cô có thể tự mò về phòng được không đây, chỉ sợ lại đi lạc đến đâu thì khổ... Cô nhìn sang kẻ đang ngồi bấm điện thoại...ở đây chỉ có cô và anh, chẳng lẽ lại nhờ một kẻ "quyền cao chức trọng" như anh đưa người như cô về phòng, nhất là khi anh đang tập trung làm việc như thế... 

Cô không phải là kẻ thích gây phiền phức cho người khác, thôi thì cứ đi bừa vậy, trí nhớ của cô chắc cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ vậy rồi cô cất bước đi...Cứ tưởng cô sẽ đi trong im lặng, nào ngờ lại có một tiếng nói không nằm trong dự tính:

Kí ức và anhWhere stories live. Discover now