Chương 4

98 4 0
                                    

- Thứ này nằm ở đâu trên người tôi lúc ấy?

- Cổ.

- Dây chuyền sao?

- Ừ.

Băng đưa tay nhận lấy viên ngọc ấy như một phản xạ, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi. Trong tiềm thức cô thật sự cô không nhớ được gì, cầm lên soi xét nhưng những gì cô cảm thấy vẫn là hai từ lạ lẫm...

- Em nhớ được gì chứ?

- Không. Tôi có thể cầm nó về được chứ?

- Ngày mai em phải trả tôi.

- Tại sao? Nó là của tôi cơ mà?

Hắn liếc cô với tia sát khí không thể rõ ràng hơn, dù rất sợ nhưng so với tức giận thì cô vẫn tức giận hơn, cô đáp trả hắn bằng ánh mắt bướng bỉnh khó chịu của mình. Được một lúc hắn trở lại đôi mắt vô cảm ban đầu, phát ngôn đúng một câu rồi ra khỏi phòng:

- Ngày mai quay lại nơi này vào giờ này, tôi đợi.

Cô thở phào, dù gì cô cũng sẽ không quay lại đâu, hừ...

- Còn không ra ngoài? Em tính tối nay ngủ với tôi sao?

Cô giật mình, quên mất đây không phải là căn phòng công cộng. Vừa quay ra ngoài cô vừa suy nghĩ, "ngủ với tôi"? đây là phòng hắn sao? ...

Vừa ra khỏi phòng thì hắn nhận được điện thoại, có vẻ là một đối tác làm ăn đang cố gắng xin một cuộc hẹn với hắn, dù miệng nói sẽ đến ngay nhưng chân hắn vẫn cứ chậm rãi mà bước ngay phía trước cô. Hành lang còn dài, cô ngập ngừng một lát rồi lên tiếng hỏi:

- Không phải lão đại có việc gấp sao?

- Thì sao?

- Lão đại cứ đi trước, tôi tự nhớ đường về.

Miệng hắn như thấp thoáng nét cười, chỉ là cô không biết, đó là nét cười thật sự hay chỉ là cái cười lạnh nhạt...

- Tôi không muốn người lạ đi vòng quanh khám xét nhà tôi, không may vào phòng tuyệt mật thì tôi lại phải tốn công ra tay giết người...

Cô cảm thây một luồng điện xẹt từ não xuống, hắn có thể nói chuyện bớt kiêu ngạo, có nhân tính một chút được không?? Vậy mà cách đây mấy giây cô còn cảm kích hắn đưa cô về phòng...

Thế là suốt quãng đường từ đó về phòng chỉ là bầu không khí yên lặng, cô chẳng muốn não mình phải chịu nhiều cơn sốc...

_____________________________________________

Tik tok tik tok....

Tiếng đồng hồ là âm thanh duy nhất trong căn phòng màu trắng ấy, đã 10 giờ tối, một cô gái ngồi yên trên giường, mắt tập trung vào viên ngọc xanh trên tay mình. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cô: Sao cô lại sở hữu viên ngọc quý giá thế này? Là cô mua hay ai đã tặng? Nó hẳn rất có giá trị với cô vậy sao cô lại chẳng nhớ gì? Và ... tại sao lão đại lại giữ nó thật kín đáo như vậy? ...

Cộc cộc...

Là Vi Vi...

- Chị sao rồi ạ? Chắc hẳn chị đang rất mệt nhỉ... Hix, em không giúp gì được cho chị...

Kí ức và anhWhere stories live. Discover now