Chương 3

98 4 0
                                    

- Ưm...

Băng dần mở mắt...

- A! Tiểu... chị Băng tỉnh rồi ạ? – là Vi Vi, cô bé đang ngồi bên cạnh Băng. Vi Vi đang xả khăn lau mặt cho Băng.

Lại là cái cảm giác khó chịu ấy ... Chết tiệt !!

Băng từ từ ngồi dậy, nhìn sang Vi Vi. Cô bé nhanh chóng giải thích:

- Khuya thứ sáu chị bị lên cơn chóng mặt và ngất đi. Em cũng không biết nguyên do, nhưng đích thân chú Minh Tước đã cho gọi em đến phòng chị và chăm sóc chị.

- Hôm nay là thứ mấy?

- Chủ nhật ạ.

- Vậy là chi đã ngất cả ngày hôm qua đến nay luôn sao?

- Vâng ạ... Chắc chị cũng đói rồi, để em mang thức ăn vào. - dứt câu Vi Vi chạy ngay ra khỏi phòng, không cho Băng cơ hội từ chối. 

Băng ngồi hẳn dậy, xoa nhẹ đầu mình, từ từ hồi tưởng lại lí do khiến cô bị như thế này...

- Để xem... Tối đó mình không ngủ được... Ra khỏi phòng đi dạo... Đến ... đến đâu nhỉ...?

- Phòng piano. – đang cố nhớ lại thì bỗng có một câu trả lời từ trên trời rơi xuống, một câu trả lời mang đầy sát khí...

Câu nói ấy đã gần như khơi gợi lại toàn bộ câu chuyện đêm ấy cho Băng, cô giật mình, cúi sát đầu xuống, cô cảm nhận không khí xung quanh bắt đầu có "tuyết". Một người đàn ông bước từng bước chậm rãi tiến vào phòng cô, cô chỉ có thể nhìn thấy đôi giày da đen sáng bóng đang từng bước được nâng đi bởi một ai đó...

- Đừng nói với tôi là em không nhớ?

- ... - thôi rồi, đúng là hắn! Cô chỉ biết im lặng...

- Nhìn tôi! – giọng nói của hắn vô cùng trầm tĩnh nhưng lại mang một sự ra lệnh khó ai có đủ can đảm mà từ chối. Và cô cũng vậy... Cô từ từ đưa mắt lên nhìn hắn...

Áo sơ mi đỏ, cà vạt đen, dáng người to cao chắc chắn – cô thầm miêu tả trong đầu...

Cô lại tiếp tục ngước lên.... đôi môi mỏng mang nét cười nhạt thấu đến tâm can, mũi cao , đôi mắt... sâu thẳm, cô không thể dùng bất cứ từ gì để miêu tả đôi mắt của hắn, lạnh lùng xa cách cũng có, sát khí đằng đằng cũng có, kiên nghị cương quyết cũng có,... nhưng đó chắc chắn không phải "cửa sổ tâm hồn" của hắn như người ta thường nói, cô chẳng thể đoán biết tâm trạng của hắn được, nó chỉ có một biểu cảm duy nhất, không hề thay đổi... mà thật ra cũng chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn đến hơn 5 giây nói chi đến việc phân tích đoán tâm trạng...  

- Em gan thật nhỉ? – câu nói lạnh lùng của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

- ...

- Biết lỗi của mình?

- Tôi chỉ là nghe lão đại đàn, sao lại sai? – dù rất sợ nhưng cô vẫn cảm thấy rất vô lí, hắn có cần phải làm mọi chuyện quá lên như vậy không, đâu phải là cô đã đốt nhà hắn hay gì đâu chứ...

Vẫn là đôi mắt trầm tĩnh ấy, hắn hướng thẳng ánh nhìn đến cô:

- Thứ nhất, tôi không thích người khác bước đến căn phòng ấy, và em đã làm điều tôi không thích ngay tại căn nhà của tôi.

Kí ức và anhWhere stories live. Discover now