Băng đau khổ mở mắt,vừa ngồi dậy vừa thầm trách cái bao tử không nghe lời, đến giờ vẫn còn đau! Cái bao tử khốn kiếp! Đã đau liên tục cả ngày như vậy rồi mà vẫn không buông tha cho cô, lại còn ngày càng tăng mức độ đau, là tên lão đại khiến nó đói sao nó lại còn hãm hại cô...! Băng ôm bụng cố gượng dậy, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của kẻ đứng trước mặt, hắn đang theo dõi từng hành động của cô, cô cười khổ, hắn theo dõi suy xét cô như vậy chẳng hề gì, thế mà đến lúc cô mới nhìn hắn, hắn đã gán tội cho cô...
– Chịu dậy rồi sao? – hắn nhếch môi
– Đe dọa kiểu như lão đại tôi có thể tiếp tục yên giấc hay sao? – dù gì cũng sắp chết, thôi thì liều mạng có bao nhiêu nói hết xem cái mặt dày của hắn có bị cào được vết nào không...
– Mà lão đại này! Tôi có kính trọng anh thật đấy, nhưng anh có nhận ra là anh quá đáng lắm không? Ừ tôi biết hôm nay dám động vào phòng của anh thì tôi mắc tội lớn lắm rồi, chắc là anh sẽ ra lệnh băm vằm tôi ra rồi quẳng vào một xó nào đó phải không, hoặc anh sẽ cho tôi uống thuốc độc mà ngày xưa khi vua chúa ban cho người ta thường gọi là phước, là khoan hồng, xong anh sẽ treo xác tôi giữa nhà cho người làm xem mà biết điều hơn? Haha, ừ tôi biết số phận tôi rồi. Nhưng tôi có tội? Nghe anh đàn là có tội? Nhìn anh là có tội? Thắc mắc là có tội? Vào phòng anh do anh trễ hẹn là có tội? Thật nực cười!!
– Nói xong chưa? – hắn vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng vô cảm ấy, tên này đứt dây thần kinh cảm xúc sao?
– Chưa! Lại còn viên ngọc này nữa, nó là của tôi, mắc cớ gì anh bắt tôi trả? Anh nhiều tiền lắm mà, sao không tự mình mua? Mơ là tôi sẽ trả đi!
Hắn nhếch môi, cứ mỗi lần hắn nhếch môi là cô lại cảm thấy không an tâm, viên ngọc... Đâu? Viên ngọc đâu rồi?
– Viên ngọc đâu? – cô nghi ngờ hỏi dù đã thầm đoán ra câu trả lời
– Em nói sẽ giữ kĩ sao? – hắn cười khinh bỉ – tôi lấy rồi.
– Sao anh lấy được? Tôi... tôi đang giữ nó mà?
– Nó nằm trong lòng bàn tay em lúc ngủ.
– ...
– Còn nữa. Tôi không nhận thấy tôi quá đáng, em đừng quên em đang sống trong nhà của tôi, cơm ăn đồ mặc chỗ ngủ và mọi thứ tiện nghi khác đều là của tôi, vậy thì thứ để trao đổi là em phải tuân theo quy định của tôi, đơn giản là vậy...
– Hừ! Được thôi, muốn trừng phạt tôi như thế nào? Làm nhanh đi! – Băng đưa ánh mắt bất lực về phía hắn.
Hắn lại trao cho cô một nụ cười khinh bỉ nhàn nhạt:
– Về phòng đi.
– Hả? – cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn nói gì vậy? Hắn tha thứ cho cô sao?
– Tôi nói em về phòng trước khi tôi đổi ý. – hắn vừa nói vừa nhàn nhã đi lại cái ghế sofa trước mặt Băng ngồi xuống, rót rượu thư thả vừa uống vừa quan sát cô.
Băng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, thôi cứ đi nhanh không lại mang vạ vào thân, nhưng vừa tính đứng dậy thì cô như chợt nhớ ra điều gì đó:
YOU ARE READING
Kí ức và anh
RandomSáng sớm...tỉnh dậy...một cô gái mở to mắt nhìn một lượt khắp căn phòng lớn lạ lẫm..cố gắng ngồi dậy nhưng đầu lại nhức như búa bổ... Cộc cộc...Là tiếng gõ cửa?Có người vào phòng?Cánh cửa bật mở...Một tên nào đó: - Tiểu thư?Cô thấy thế nào rồi ạ? ...