Mười lăm phút hai mươi bảy giây đã trôi qua kể từ khi tôi và Haibara thay đổi về con người ban đầu của chúng tôi, và điều đó có nghĩa là.
Càng lớn, quần áo của chúng ta sẽ càng nhỏ lại.
Phải làm gì đây? Tất nhiên, chúng tôi phải cởi nó ra.
Chuẩn rồi. Vì vậy, chúng tôi đang khỏa thân như một đứa trẻ sơ sinh.
CHẾT TIỆT! Tôi đang xoa xoa cánh tay với bàn tay của mình để ít nhất cũng có chút nhiệt vì trời lạnh đến phát khiếp.
Những chiếc khăn chúng tôi đang sử dụng mà chúng tôi tìm thấy bên trong phòng tiện nghi này chỉ để che 'phần' đó, vì vậy nó không giúp ích gì cả. Bác tiến sĩ là hy vọng duy nhất của chúng tôi nhưng ông ấy lại không trả lời cuộc gọi của tôi, rất có thể vì ông ấy đã ngủ thiếp đi rồi.
Ôi Chúa ơi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tôi lại cố nhìn xuống khe cửa để xem có ai đó đi qua căn phòng mà chúng tôi đang ở hay không. Có vẻ như ở đó, có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, ở đây là bóng tối. Tôi chỉ không thể biết liệu người đó có tỉnh hay không.
"Nghỉ ngơi một chút đi Kudo-kun. Trừ khi cậu sẵn sàng để lộ cơ bụng của mình với tất cả mọi người."
Tôi nghe thấy Haibara lẩm bẩm sau lưng mình. Tôi gần như bật cười trước câu nói của cô ấy, tuy nhiên, tôi nhận thấy giọng nói của cô ấy bây giờ hơi khác một chút. Nó trầm hơn một chút so với trước đây. Nhưng nghe vẫn quen. Lãnh đạm, trực tiếp và châm biếm.
Chúng tôi hiện đang ngồi quay lưng lại trên sàn, và đây là lần đầu tiên cô ấy nói khi bảo tôi quay sang một bên, cô ấy sẽ bẻ cổ tôi nếu tôi nhìn lại phía sau. Tôi cau mày. Giống như tôi muốn làm điều đó.
Nhưng ... tôi thừa nhận rằng tôi thực sự tò mò không biết cô ấy trông như thế nào lúc này. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy trong hình dạng thật của cô ấy, trong hình dạng của Miyano Shiho. Bằng chính đôi mắt của mình. Nhưng đến bây giờ, tôi biết đó không phải là một ý kiến hay. Bởi vì cũng giống như tôi, cô ấy ... Haibara là ...
Argh! Bác Agasa, nghe máy đi!
Tôi ấn mạnh các nút trên điện thoại di động của mình trong khi tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Cảm giác như thể máu dồn lên não. Tại sao vậy tôi đang tưởng tượng đến nó? Tôi nên tìm cách nào để thoát ra khỏi nơi đầy rẫy tra tấn này, chứ không phải về một thứ gì đó làm mất tập trung như vậy.
Đừng bao giờ nói hết câu đó, Conan-ý tôi là, Shinichi.
"Hãy bình tĩnh và đừng làm hỏng điện thoại của cậu nữa. Đó là thứ duy nhất có thể kết nối với bác Agasa. Chúng ta không muốn mọi thứ bị phá hỏng, phải không?" Cô ấy thở dài.
"Tớ không thể tin rằng cậu đang làm việc với một bộ dạng như thế này."
"I-im đi!"
Khi tôi quay đầu lại để nhìn cô ấy, tôi đột nhiên cảm thấy bàn tay của cô ấy tát vào mặt tôi.
"Ow! Cái quái gì -"
"Tớ đã bảo cậu không được nhìn về phía này rồi." Cô ấy rít lên.
Có vẻ như cô ấy đang theo dõi mọi chuyển động của tôi ngay cả khi trời tối trong căn phòng tiện nghi này. Đôi mắt của cô ấy nhìn vào tôi. Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận rằng tôi đỏ mặt vì điều đó. Vì vậy, tôi đã rũ bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Shinshi) 30 Days With Haibara
FanfictionNgười con gái lạnh lùng, mỉa mai này là người duy nhất có thể làm điều này với tôi. Người con gái duy nhất có thể biến tôi thành một đứa ngốc nếu cô ấy muốn. Người con gái duy nhất có thể trao đổi suy nghĩ ý tưởng và lời nói dí dỏm với tôi. Người...