Lễ cưới vốn đã náo loạn, nay còn náo loạn hơn khi Judge biết tin hoàng tử bé nhỏ của mình đã biến mất không vết tích. Hắn tức điên người mà gào thét, ra lệnh cho đám người làm đi tìm cậu. Đám bạn hữu đang cố gắng trấn an tinh thần của hẳn rằng đừng lo lắng và cậu sẽ được tìm thấy sớm thôi. Dĩ nhiên....hắn đếch nghe mấy câu an ủi sáo rỗng ấy.
Về phía Hamlet, sau vài giờ bất tỉnh trên chiếc xe ngựa, cậu tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội và đang cố gắng xác định xem bản thân đang ở đâu
- Tỉnh rồi à?
Một giọng nói vang lên. Giọng nói này...không! Không phải! Giọng của Judge trầm hơn thế này. Giọng nói này thật sự khá cao, nghe giống như là của một ca sĩ Opera. Khoan! Ca sĩ Opera...ca sĩ Opera....
- Có vẻ hoàng tử đã nhớ ra gì đó, phải không?
Chắc chắn rồi, giọng này chắc chắn là của gã
- Ngươi là...Allard?
Cậu vừa dứt câu thì chủ nhân giọng nói kia cười lớn tỏ vẻ khoái chí
- Ôi hoàng tử bé nhỏ của ta, thật tốt vì người đã không quên ta, người đoán chính xác rồi đấy.
Rồi đèn được bật lên, Hamlet nheo mắt lại vì chói và khi đã quen với ánh sáng, cậu từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu là một thiếu niên, trạc tuổi Judge, nhưng trái với năng lượng tiêu cực của Judge, thiếu niên này toát ra một năng lượng tích cực hơn nhiều, đó có thể là sự năng nổ, hoạt bát, cậu nhận xét như vậy.
Nhận ra người quen, Hamlet bớt bất an hơn đôi chút. Nhưng nhận ra gì đó, cậu liền hỏi:
- Allard, đây là đâu? Sao ngươi lại mang ta đến đây?
Gã thản nhiên đáp:
- Đây là dinh thự của ta và ta bắt cóc người tới đây đó
"Ủa cái gì dzậy ông nội!?" Hamlet khó hiểu. Có thằng bắt cóc nào mà lại tỉnh bơ như thằng này không trời ơi
- Haha đùa chút thôi, chú của người yêu cầu ta phải đến dinh thự Desaulnier và thủ tiêu người, nhưng người nghĩ ta sẽ nghe lời tên khốn đó chắc. Ta đã chỉ mang người về đây và ngày mai ta sẽ báo rằng người đã chết.
Thấy Hamlet trầm mặc không nói, Allard tiếp lời:
- Ở đây ít nhất người vẫn sẽ được an toàn hơn ở dinh thự Desaulnier. Biết đâu được trong nhà tên thẩm phán ấy có gián điệp hay tay chân của tên kia, có phải không?
Gã tiến lại, ngồi bên cạnh Hamlet, không kiêng nể gì mà ôm cậu vào lòng rồi còn xoa đầu cậu:
- Ở đây với ta, ta sẽ bảo vệ người được an toàn ngay cả khi ta phải chết.
Hamlet không đẩy gã ra, cậu cũng ôm gã khiến một suy nghĩ không mấy tốt đẹp lướt ngang qua bộ óc của gã
- Nhưng ta không thể ở đây được!
Một sô nước lạnh tạt vào mặt gã, vì sao? Crush từ chối chứ sao :vv
- Hể? Tại sao lại không? Người không muốn ở đây với ta sao?
Hamlet nhẹ nhàng buông Allard ra rồi nói:
- Ta không thể ở đây với ngươi bởi bì thứ nhất, ta không thể trốn cả đời ở đây được. Người dân vương quốc này cần có ta, ta cần phải giải thoát họ khỏi sự cai trị của tên khốn kiếp kia. Thứ hai....ta sắp thành vợ người ta rồi, phải...ta sắp thành vợ của người quyền lực nhất nước Pháp, thành vợ của ngài thẩm phán Judge Desaulnier.
Bàng hoàng, sụp đổ, đó là những gì miêu tả tâm trạng của Allard lúc này. Gã đâu ngờ được, hoàng tử bé nhỏ mà mình đem lòng tương tư bao lâu nay bây giờ lại sắp thành vợ của người khác
Hamlet cũng biết Allard tương tư mình đã lâu nhưng thật trớ trêu thay, cậu lại chỉ xem Allard như bạn bè còn nếu hơn bạn bè...thì chỉ là tình anh em. Cậu biết hiện tại Allard đang rất đau khổ nhưng cậu không biết nên xoa dịu tâm trạng của gã như nào, cậu đành một lần nữa ôm lấy gã, vỗ về
- Xin lỗi ngươi, ta biết ngươi tương tư ta đã lâu...nhưng chúng ta...coi như kiếp này có duyên...nhưng không có phận...
Gã cũng ôm lấy cậu, chấp nhận số phận là kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này. Gã biết gã thua ngay từ khi cuộc chơi bắt đầu bởi ngay từ đầu, Hamlet đã chọn Judge. Nhưng gã vẫn cố chấp theo đuổi cậu. Ngay khi gã vừa dừng xe ngựa ở cánh rừng gần dinh thự Desaulnier, gã thấy lễ cưới đã được chuẩn bị và gã biết cậu sẽ thuộc về hắn sớm thôi. Lúc đó, sự ghen tức đã chiếm lấy tâm trí gã, mặc kệ bản thân có thể bị tử hình do dám bắt cóc vợ của ngài thẩm phán quyền lực kia, mặc kệ bản thân cũng có thể bị Darius chém đầu do dám phản bội lão, gã đã bắt cóc và mang cậu về dinh thự của mình với hi vọng khi ở đây đủ lâu, cậu sẽ đáp lại tình cảm của gã. Nhưng gã đã lầm. Cậu chưa bao giờ yêu gã, gã chỉ đang tự mình mơ mộng và sống với giấc mộng của mình.
- Ta biết hơi quá đáng nhưng...người có thể hôn ta không, thưa bệ hạ?
Nghe yêu cầu của gã, Hamlet có chút ngập ngừng. Hôn gã? Nhưng nụ hôn đầu của cậu phải thuộc về Judge bởi hắn mới chính là người cậu yêu, là người sẽ đồng hành cùng cậu suốt quãng đời còn lại, nhưng còn gã...
- Không có gì là quá đáng cả, ta sẵn sàng chấp nhận yêu cầu này của ngươi, Faust Allard.
Rồi cậu hôn gã, một nụ hôn nhẹ nhàng phớt nhẹ qua môi của gã. Gã đã ước khoảng khắc này sẽ dừng lại, hoặc nếu đây là một giấc mơ, gã sẽ mơ giấc mơ này mãi mãi và không bao giờ muốn tỉnh dậy. Nụ hôn nhẹ nhàng ấy rất nhanh đã kết thúc để lại sự tiếc nuối trên khuôn mặt của Faust.
- Ta đã thực hiện yêu cầu của ngươi, giờ ngươi đưa ta về lại dinh thự Desaulnier được chứ? Mọi người chắc hẳn đang rất lo lắng cho ta, đặc biệt là phu quân của ta.
"Phu quân của ta", nghe đau lắm đúng không? Nếu hỏi Faust câu này, gã sẽ trả lời là có. Còn gì đau hơn khi người mình yêu không yêu mình và gọi người khác là phu quân ngay trước mặt mình.
- Được rồi, ta sẽ đưa người về
------------------------------------------------------------
Hoàng tử Hamlet, sau vài tiếng mất tích, bây giờ đã nằm gọn trong vòng tay của ngài thẩm phán. Hắn ôm lấy cậu vừa mắng cậu là không nghe lời hắn, vừa khóc lóc như một đứa trẻ. Cậu ôm lấy hắn, an ủi hắn rằng mình chỉ đi dạo và không may bị lạc, nhưng một người bạn đã lâu không gặp đã giúp cậu quay về đây. Hắn hỏi cậu người bạn đó là ai. Cậu trầm mặc không nói.Đứng từ xa chứng kiến hết mọi sự việc, Faust thấy như bị ai đó vươn tay bóp mạnh tim mình. Gã đau khổ, gã suy sụp, gã tuyệt vọng nhưng giờ thì gã có thể làm gì? Gã chẳng làm được gì cả. Một kẻ thất bại như gã thì làm được gì. Thua cuộc thì mãi mãi thua cuộc.
Faust lặng lẽ rời khỏi lễ cưới, ngay khi lướt qua Hamlet, gã đã nói đủ để cậu nghe thấy:
- Chúc người hạnh phúc, bệ hạ Hamlet Carl
Sau khi rời khỏi lễ cưới, bóng lưng cô độc của gã đã hòa cùng với màn đêm đen bất tận và từ từ biến mất