Mùa đông năm 1794, tại vương quốc Đan Mạch, nơi đang được trị vì bởi một "nhà Vua tự phong"
_Cung điện hoàng gia Đan Mạch_
-Việc tìm kiếm đến đâu rồi? - Darius - "nhà vua tự phong" của Đan Mạch đang dò hỏi tên sứ giả sau chuyến "vi hành" sang Pháp của hắn
-Dạ thưa, thần đã tìm ra tên hoàng tử đó, hắn đang ở dinh thự Desaulnier, Paris thưa bệ hạ. - Tên sứ giả vừa khom người, vừa kể về cuộc "vi hành" của bản thân bằng chất giọng của một kẻ nịnh hót.
Đạt được mục đích, Darius vừa cười thỏa mãn, vừa vỗ vai tên sứ giả và nói:
- Tốt lắm! Ngươi làm tốt lắm! Ngay bây giờ ta sẽ cho người đến đó và kết liễu tên hoàng tử đáng ghê tởm đó.
Dứt lời, lão liền lớn tiếng gọi:
- ALLARD!(*)
Sau tiếng gọi của lão, một thiếu niên với vóc người cao ráo, thân hình vạm vỡ cùng dung mạo tuấn tú bước vào. Cúi thấp người, gã đáp:
- Bệ hạ cho gọi thần.
Liếc gã bằng ánh mắt khinh bỉ, lão xẵng giọng:
- Nhanh đến dinh thự Desaulnier và kết liễu tên con lai bẩn thỉu(**) ấy đi!
Vẫn giữ nụ cười nhẹ, gã cúi người nhận lệnh và rời đi.
Còn lão sau khi gã đi thì vẫn giữ vẻ khinh bỉ trên nét mặt:
- Khi hết giá trị, ta cũng sẽ không giữ mày lại làm gì, thứ dơ bẩn!
_Dinh thự Desaulnier_
Khung cảnh hỗn loạn và ồn ào, mọi người trong dinh thự đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của ngài thẩm phán cùng vị hoàng tử Đan Mạch. Cả ngày hôm nay, Judge chính là kẻ bận nhất, mệt nhất bởi các bạn hữu cùng người quen cứ thi nhau đến cùng những món quà, những lời chúc tốt đẹp và hắn phải chạy từ đầu hội trường đến cuối hội trường để tiếp khách; cơ miệng của hắn phải liên tục hoạt động để cảm ơn những món quà và những lời chúc.
Trái với vẻ mệt mỏi của hắn, hoàng tử Hamlet của chúng ta vẫn rất ung dung nằm đọc sách trên chiếc giường sang trọng trong phòng ngủ của quý ngài thẩm phán.
Đang đọc tới hồi gay cấn thì đèn phòng vụt tắt, bóng tối bao trùm lên khắp căn phòng. Hoàng tử nhỏ cố giữ bình tĩnh và đi tìm cho mình một cây đèn măng sông hay một cây nến nhỏ. Bất chợt, cửa sổ bỗng mở tung làm gió cùng ánh trăng mờ ảo chiếu vào trong gian phòng. Rồi một bóng người ngồi trên thành cửa sổ nhìn Hamlet rồi cười lớn:
- Hoàng tử, lâu như vậy rồi...người còn nhớ ta là ai chứ?
- Ngươi là...
Chưa nói hết câu, một tiếng động lớn từ ngoài căn phòng gây sự chú ý của Hamlet, và khi cậu một lần nữa quay đầu về phía bóng người kia, cậu bị gã đánh ngất. Gã trèo qua cửa sổ, mang cậu đến bên chiếc xe ngựa của gã và mang cậu đi xa khỏi dinh thự Desaulnier.
------------------------------------------------------------
Xong rồi, chap IV hoàn thành và vẫn như phần I, trình viết của toi phèn vl ;-;
Ở đây toi sẽ giải đáp 1 số những chi tiết có thể mọi người sẽ thấy khó hiểu của chap: (lưu ý là mấy cái giải thích dưới đây chỉ ở trong truyện này thoi nha, không có liên quan đến game đâu :vv)1. Allard(*) là họ của Faust trong truyện này bởi vì toi không muốn cho Faust với Judge có quan hệ máu mủ nên dù có là skin của cụ toi cũng để họ khác. Một lí do nữa là người Châu Âu khi không thân thiết, họ sẽ không gọi tên mà sẽ gọi họ nên mình phải tìm cho Faust một cái họ là vì lẽ đó. Cho ai chưa biết thì Allard nghĩa là quý tộc trong tiếng pháp ( ꈍᴗꈍ)
2. Lí do mà Darius gọi Hamlet là "đứa con lai bẩn thỉu" (**) đơn giản là vì mẹ của Hamlet không phải là người Đan Mạch, bà Catherine (tên mẹ của Hamlet do toi tự đặt ;-;) là người Anh và bà không phải là con nhà quý tộc hay con của vua chúa, bà chỉ là một thợ may thuộc tầng lớp trung lưu. Trong một lần đi vi hành, Vua Đan Mạch (cha ruột Hamlet) đến hiệu may của bà Catherine để may lại áo choàng khi ko may bị rách, nhà vua đã say mê vẻ đẹp của bà và muốn kết hôn với bà. Khi nhà vua ngỏ ý muốn lấy bà làm vợ, những vị trung thần của nhà vua nhận thấy Catherine là một người thông minh, biết tính toán, dịu dàng, có lễ nghĩa nên rất ủng hộ, nhưng riêng Darius, lão phản đối bởi bà ko phải quý tộc. Và tất nhiên nhà vua kệ mom lão và vẫn lấy bà làm vợ :vv. Hamlet ra đời trong sự vui sướng của cha mẹ, các trung thần và sự căm ghét của người chú ruột. Lão luôn cho rằng dù Hamlet có là con vua nhưng cũng chỉ là một đứa con lai giữa quý tộc và thường dân nên lãi vẫn rất khinh miệt đứa cháu của mình. Chính vì thế nên ông già này mới gọi em bé của toi là "đứa con lai bẩn thỉu" á.
3. Lí do Darius khinh bỉ và ghê tởm Faust và Hamlet là bởi vì...2 người này là LGBT và lão kì thị LGBT (rồi ông sẽ phải bất ngờ đấy, ông già)
4. Một số đại từ thay thế tên nhân vật:
+ Judge - hắn
+ Hamlet - cậu
+ Faust - gã
+ Music Master - em (bất ngờ chưa😏)
+ Darius - lão
+ diễn viên quần chúng:
+Goodboy - anh, cậu
+Matdayboy - gã, hắn
+Goodgirl - cô, chị, ả (ả trong truyện của toi chỉ người con gái đẹp •-•💢)
+Matdaygirl - mụ, cô ả (thêm từ "cô" là nghĩa ko còn là người con gái đẹp nữa)Vậy đó, xong ròi, nếu còn gì thắc mắc thì đừng ngần ngại cmt hỏi toi nha
Mị là Hyp, thân ái ❤