Chap VI: Nhạc công của công tước (1)

69 5 0
                                    

Phần truyện lần này có lẽ sẽ thiên về cặp Faust x Music Master nhiều hơn 1 chút
------------------------------------------------------------
Quay trở về với sự thất bại, Faust đã khiến Darius tức điên người. Lão đã không tiếc lời mắng chửi, phỉ báng, lăng mạ Faust và đã vu cho gã là gián điệp của Hamlet. Nhưng thay vì mang gã ra xử tử ngay, lão lại chọn cách giam lỏng Faust ngay tại dinh thự của gã và để cho một nhạc công canh chừng, giám sát gã.

Music Master - một nhạc công trẻ tuổi và tài năng. So với Hamlet, tuy em không đẹp bằng nhưng mái tóc xám tro, khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt ngọc lục bảo cũng giúp em chiếm được thiện cảm từ người khác...trừ gã ra.

Phải, gã không thích em, nói thẳng ra là ghét ra mặt. Ngay từ giây phút nhìn thấy em, gã đã muốn em biến khỏi tầm mắt của gã. Em cũng không ưa gì gã. Một kẻ hống hách, luôn bắt nạt, chế giễu em mỗi khi đụng mặt nhau. Gã đôi lúc cũng cố tình "sửa lại" chiếc đàn piano yêu quý của em để khi em nhận làm nhạc công cho một bữa tiệc nào đó, những âm thanh đinh tai nhức óc sẽ vang lên và mọi người sẽ lại cười em.

Hai kẻ không ưa gì nhau, liệu có thể sống cùng nhau trong một thời gian dài không?

Chắc chắn là không, ít nhất thì gã và em nghĩ thế. Và có thể Darius cũng nghĩ thế nên lão mới để gã và em ở cùng nhau.

Lính canh đưa gã và em về dinh thự của gã. Cửa vừa đóng, gã đã quay sang nhìn em và ném cho em một cái cau mày khó chịu. Em cũng chẳng vừa, cũng quay sang liếc xéo gã rồi hỏi:

- Phòng?

Gã khó hiểu, phòng gì?

- Phòng gì?

Em khó chịu:

- Phòng của ta ở đâu?

Gã cười khẩy:

- Ngủ phòng khách đi

Em nổi đóa, cái tên khùng này định chọc tức em đấy à:

- Ê tên già kia, ta tới đây không phải để làm công cụ giải tỏa cơn giận cho ngươi, tốt nhất là dọn phòng cho ta, không ta méc nhà vua là ngươi ra chuồng gà ngủ đấy!

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, cặp má bánh bao đã phồng nên tỏ vẻ giận dỗi của em, gã cười ra thành tiếng:

- Dọa dẫm vô ích, ngươi nghĩ ta lại sợ tên béo ị đó sao? Mà thôi được rồi, nể là bạn lâu năm, ta với ngươi ngủ chung, ta không muốn đám gia nhân của ta phải bẩn tay vì phải dọn phòng cho ngươi.

Giờ thì em tức thật rồi, gã coi em là cái gì mà sợ gia nhân bẩn tay khi dọn phòng cho em, lại còn bảo em ngủ chung với gã, em thà ra phòng khách nằm còn hơn. Nhưng nghĩ đến cái lạnh của mùa đông năm nay, em lại ngập ngừng và cuối cùng đồng ý ở chung phòng với gã

- Thôi được rồi, ngủ chung thì ngủ chung, chia giường hoặc ngươi xuống sàn mà ngủ, tối đừng có giở trò gì đấy!

Gã lè lưỡi:

- Cho cũng không thèm!

Bỏ qua câu nói của gã, em trực tiếp khiêng hành lý về phòng gã. Khi đi ngang gã, tiện chân, em đá gã một cái vào gối của gã khiến gã đau điếng

- UI DA, SAO NGƯƠI ĐÁ TA!?

Em tỉnh bơ:

- Cho chừa tội gọi nhà vua là tên béo ị!

Hoàng tử và thẩm phán (PII)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ