Chap 5: Quay về thôi, Jungkook.

6.1K 295 22
                                    

"Em không có!"

Tôi bật dậy ngay lập tức khi nghe Taehyung nói xong câu đấy. Tôi muốn nói thêm vài lời nhưng cơn tức giận chèn ứ cổ họng, bàn tay nắm chặt buông ra chẳng biết bao lần.

Taehyung nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, anh ấy bước đến ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, ngoắc tay ra hiệu tôi lại gần. Tôi đi đến bên ngồi cạnh chân Taehyung, đầu tôi dựa vừa đùi anh ấy, Taehyung mân mê tóc tôi.

"Nếu tôi bắn em ngay tại đây thì sao?"

Ngón tay Taehyung làm thành hình cây súng, chĩa thẳng đầu tôi. Tôi không trả lời, Taehyung cười vài tiếng rồi lại tiếp tục động tác nghịch tóc khi nãy, như chủ nhân đang ban phát tình yêu thương cho thú cưng.

Chết thì chết thôi, dưới tay ai cũng vậy. Taehyung cũng chỉ là một trong số những người muốn giết tôi. Chỉ khác là anh ấy đặc biệt hơn một chút. Tôi nhàm chán suy nghĩ. Đầu tôi bắt đầu có dấu hiệu đau. Tôi nhíu mày.

Bỗng dưng tôi quên mất lý do ban đầu tôi yêu Taehyung, trí nhớ tôi dạo này không được tốt lắm. Chuyện thật thật giả giả xen lẫn vào nhau.

Có lẽ vì anh ấy đẹp trai? Giàu có? Cưng chiều hay làm tình giỏi? Tôi không nhớ rõ thứ tình yêu này bắt nguồn từ đâu. Ngước lên nhìn Taehyung, tôi mờ mịt. Liệu tôi có yêu người đàn ông này nhiều đến thế?

Không có câu trả lời.

"Doạ một chút bé ngoan sợ rồi à? Tôi thương em như vậy, không giết em đâu."

Taehyung nâng tôi ngồi lên đùi anh ấy, tôi choàng tay ôm cổ người đàn ông mà bản thân yêu nhất đời này. Chắc là tôi yêu anh ấy thật, đến GPS còn để anh ấy cài vào tay.

Taehyung xoa cổ tay phải của tôi, hôn lên vết sẹo không thể phai mờ. Phía dưới lớp da đó có máy theo dõi, chỉ cần tôi đi đâu, Taehyung đều biết.

"Vết sẹo này lâu vậy rồi mà không mờ được nhỉ? Để như này có xấu em không?"

"Không đâu, bình thường em toàn mặc áo tay dài."

Một vết sẹo thì xấu xí gì chứ, trên người tôi có chỗ nào mà không chằng chịt vết thương từ bé đến lớn. Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào động mạch cổ của Taehyung, chỉ cần đâm vào nơi này, người tôi yêu nhất sẽ chết. Tôi cũng sẽ được giải thoát, theo một cách nào đó.

"Ngày mai đến gặp tôi nhé? Sẵn tiện dẫn em đi chơi, được không?"

Tôi đồng ý. Đầu tôi đau đến mức sắp nổ tung, Taehyung hôn tôi vài cái rồi rời đi. Tôi nằm vật ra ghế, cơn đau dường như không buông tha cho tôi giây nào.

Thuốc.

Tôi phải uống thuốc.

Lần mò theo quán tính đến tủ thuốc đầu giường, tôi tìm thấy hũ thuốc quen thuộc. Nốc vội vài viên, tôi bỏ vào miệng như thói quen. Sau đó tôi lấy dao lam luôn được thủ sẵn bên mình, lột đồng hồ đang che cổ tay trái ra, lưỡi dao kề sát da thịt, máu tuôn. Tôi rốt cuộc cũng sống lại.

Tôi nằm trên giường, mặc kệ miệng vết thương còn đang rỉ máu, tăng nhiệt độ thấp xuống, tôi đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

|TaeKook| Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ