Chap 6: Số lạ

5K 277 12
                                    

Tôi tỉnh giấc khi đã quá trưa. Taehyung đã nhắn tin giả dạng tôi để xin nghỉ phép vài ngày, bảo rằng có việc gấp phải về quê. Đúng là một lý do tốt để bao biện cho những vết thương chồng chất ngày hôm qua.

Tôi chẹp miệng, nằm một mình trong phòng đọc lại tin nhắn, chẳng có gì ngoài đống tin rác lâu ngày chưa được xỏ bỏ.

*Ting*

Có tin nhắn mới, từ số lạ.

[Jungkook, nhận được tin thì trả lời.]

Ai đây nhỉ? Bản tính tò mò của tôi dâng lên, tôi muốn biết người này là ai.

[Ai đấy?]

Tôi nhấn nút gửi đi mà không có chút chần chờ, bởi lẽ tôi không biết Taehyung khi nào sẽ quay lại. Tôi phải nắm chặt thời gian từng phút, từng giây.

*Ting*

Tin nhắn đến.

Đúng lúc đó tôi nghe được tiếng bước chân của Taehyung ở bên ngoài, tôi vội cất điện thoại vào túi, ra vẻ như không có chuyện gì.

"Bé ngoan dậy rồi à?"

Taehyung vào phòng, đi đến trước mặt tôi. Dường như hôm nay trông anh ấy hơi khác, đầu óc tôi có chút đau nhói khi nhìn thấy gương mặt này.

Taehyung ôm tôi, kiểm tra vết thương xung quanh, sau đó nói lời xin lỗi, hôn tôi đến mức có chút ngạt thở.

Tôi thở dài, bỏ qua mọi lỗi lầm của Taehyung. Chắc anh ấy yêu tôi nhiều đến mức ghen tuông với bức tranh thôi, tôi nhủ thầm.

"Tự dưng hôm nay em cảm giác yêu anh nhiều hơn trước nữa. Thật kì lạ."

Tôi nằm trong vòng tay Taehyung thủ thỉ, nhận ra người bên cạnh có chút cứng đờ nhưng sau đó nhanh chóng nâng mặt tôi lên, nhìn thật sâu vào mắt tôi.

"Bé ngoan phải yêu tôi nhất, có biết không?"

Tôi như bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm của Taehyung, câu nói của anh ấy là mệnh lệnh. Tôi gật đầu. Không yêu Kim Taehyung thì tôi còn lý do gì để sống nữa.

Taehyung nằm cùng tôi trên giường, anh ấy kể cho tôi nghe vài chuyện vụn vặt xảy ra sáng nay. Kim ia có chuyện gì, Gemma có ai mới đến, Taehyung từng chút một nói cho tôi nghe.

Tôi không bất ngờ lắm khi mọi chuyện đều được Taehyung nắm trong lòng bàn tay. Ở khắp nơi đều có quân cờ được anh ấy cài cắm, chỉ cần phát ra tiếng động nhỏ, Taehyung đều biết rõ. Trong lòng tôi, Taehyung là vị thần tối cao.

"Bé ngoan đưa điện thoại cho tôi xem nhé? Để xem lũ người Kim gia có làm phiền em không."

Tôi như kẻ mơ ngủ bừng tỉnh sau cơn mê. Điện thoại vẫn còn vài ba tin nhắn khi nãy, cả tin mới mà tôi chưa kịp đọc. Nếu Kim Taehyung thấy được, chắc chắn sẽ có giông bão kéo đến.

Tôi ôm cổ Taehyung, làm nũng với anh ấy, mè nheo rằng vết thương vẫn còn đau lắm để đánh lạc hướng. Taehyung hôn môi tôi, sau đó hôn lên từng vết thương để an ủi.

"Bé ngoan không khóc, chuyện này tôi sai rồi. Hôm nay tôi ở đây cả ngày, tuỳ ý em nghịch như thế nào cũng được."

Tôi cười vài tiếng, nói muốn Taehyung dỗ tôi ngủ. Taehyung thoải mái đáp ứng. Nằm bên Taehyung, tôi nhận ra chỉ khi nào tinh thần và thể xác bầm dập tàn tạ thì khi ấy Taehyung mới vui lòng cho tôi chút ngon ngọt.

Tình yêu thật sự là vậy sao?

Tôi dần chìm vào giấc ngủ, hôm nay không có ai đến tìm tôi trong mơ nữa, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng súng, tiếng cãi nhau. Tôi thấy tôi đang chỉa súng vào ai đó, nước mắt chảy dài trên mặt, trong tay còn ôm một người khác. Quần áo trắng tinh khôi dính đầy máu, cả người chật vật cực kì.

Tôi bừng tỉnh giữa đêm. Taehyung đi đâu không rõ, đồng hồ điểm ba giờ khuya. Một cơn ác mộng khác lại đến.

Sực nhớ đến tin nhắn khi trưa vẫn chưa đọc, tôi vội vàng kiểm tra điện thoại. Ánh sáng phát ra từ điện thoại khiến tôi nhíu mày nhưng điều khiến tôi đau đầu hơn là tin nhắn được gửi đến.

[Đừng diễn kịch nữa. Nhiệm vụ thất bại, mau quay về.]

Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì cơ? Tôi và cả tên này chẳng có nhiệm vụ gì với nhau để tên khốn này có thể trở mặt to tiếng với tôi. Tức giận xoá hết tin nhắn, tôi vứt điện thoại sang một góc.

Tiếng động từ chiếc kim phút phát ra từ đồng hồ treo tường, tôi nhìn đăm đăm vào nó.

"Jungkook phải yêu anh."

"Về thôi Jungkook."

Hai câu nói đến từ hai người làm khổ tôi suốt thời gian qua, liên tục gào thét trong đầu. Không cho thời gian nghỉ ngơi, thay phiên hành hạ tinh thần đã cạn kiệt chẳng còn bao nhiêu sức chống đỡ.

Tôi rời khỏi giường, từng bước mò đến khẩu súng để trên bàn làm việc của Taehyung, lên đạn, nòng súng chĩa thẳng thái dương. Chỉ cần tôi bóp cò, tất cả những đau đớn này sẽ được chấm dứt.

Chắc sẽ nhanh đến mức tôi không kịp cảm nhận gì cả, tôi mong thế.

"Jeon Jungkook, em điên à?"

Taehyung bất ngờ xông vào giựt khẩu súng từ tay tôi, đánh văng nó ra xa.

"Quay về thôi, Jungkook."

Tôi buột miệng thốt ra câu nói mà người trong giấc mơ hay bảo. Taehyung sững sờ, chết lặng nhìn tôi.

"Jungkook..."

Kim Taehyung từng bước dang tay đi về phía tôi. Anh ấy không ngừng gọi tên tôi. Tôi hoảng sợ ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu run rẩy.

"Không sao rồi, Jungkook an toàn rồi. Jungkook yêu anh nhé."

Taehyung bao bọc tôi trong vòng tay của anh ấy, tôi như con thú cưng đang hoảng sợ bởi loài người.

*Bốp*

Taehyung rút khẩu súng từ bên hông, dùng báng súng đập vào đầu tôi. Trước khi ngất xỉu, tôi nghe thấy Taehyung thở dài.

Taehyung đang chán nản. Đó là kết luận của tôi trước khi chìm sâu vào bóng tối vô tận.

|TaeKook| Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ