Chap 20: Gặp lại

3.7K 212 20
                                    

Đặt chân xuống đất Hàn, tôi đi bộ về khu ổ chuột khi xưa từng sống. Ngẫm nghĩ cả Hwang Jihoon và Park Minsuk chưa được chôn cất tử tế, tôi đến tiễn họ đoạn đường cuối.

Lâu lắm rồi mới được hít thở không khí trong lành thế này. Ban đêm vẫn là khoảng thời gian tôi yêu thích nhất ngày.

Đôi khi cơ thể tôi sẽ co giật, ngón tay quắp lại, mất kiểm soát, đây là di chứng để lại sau màn tra tấn hôm ấy. Chân cũng không được tốt, thỉnh thoảng đi vài bước phải dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Rạng sáng, ánh mặt trời phủ khắp nơi, vừa khớp thời gian tôi về đến chốn cũ.

Mở cửa phòng, bụi bặm xung quanh bám đầy, lâu rồi không có ai dọn dẹp. Mọi thứ đã chìm vào lãng quên. Bước tới góc phòng thường ngồi, ngẫm nghĩ lại những ngày tháng vừa qua như đoạn phim chiếu chậm.

Cuộc đời tôi nếu được chuyển thể thành phim thì chắc hẳn sẽ là thể loại kinh dị mất.

Đi sang phòng bên cạnh của Jihoon và Minsuk, nhìn căn phòng tình yêu của họ mà tim tôi như nứt ra, nhanh tay gom vài món đồ của hai người, bỏ vào cái túi to vừa tìm được.

Người mất vật còn.

Đeo túi lên vai, tôi dự định đi đến khu chôn cất của Jungkook và em gái cậu ấy. Một nơi gần đồi núi, xa hẳn thành phố đầy náo nhiệt.

Đến lúc chính đối diện với sự thật.

Khoảng cách hai nơi khá xa, đi bộ cũng sẽ tốn không ít thời gian nhưng tôi không có lấy một tia chần chừ. Xem như tôi dẫn Jihoon và Minsuk đi xem phong cảnh xung quanh. Bọn họ lâu lắm rồi chưa có thời gian hẹn hò.

Thời gian tôi đi gấp đôi người khác, đến nơi đã là hoàng hôn. Dập đầu xin lỗi Jungkook và em gái cậu ấy, tôi xin phép được chôn cất Jihoon và Minsuk ngay bên cạnh.

Không có dụng cụ gì để đào đất, tôi dùng tay không xới từng thớ đất lên. Đào, đào, đào, đó là ý nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu. Móng tay bật ra, máu chảy dọc xuống, tay tôi vẫn không dừng. Đây là việc sót lại tôi làm được cho họ.

Đặt vài món đồ của Jihoon và Minsuk xuống, lấp đất lại, dập đầu cầu xin bọn họ đừng tha thứ cho tôi. Kẻ có tội không xứng đáng được sống yên ổn.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi."

Chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi đầy vụng về.

Thật xin lỗi, vì mọi chuyện.

Lang thang tìm kiếm gần đó, thật may rằng dãy núi cách không xa nơi chôn cất lắm. Nhìn đồi núi cheo leo, cây cối hùng vĩ, tôi bắt đầu leo lên từng bước một.

Hành trình của tôi không dễ dàng, đang đi được nửa chừng thì cơn co giật kéo đến khiến tôi phải cong lưng lại tựa như con tôm nhảy vào nồi nước. Lê lết nằm xuống tảng đá nghỉ ngơi, tôi phóng tầm mắt nhìn bầu trời đêm.

Đẹp quá.

Nhiều sao như vậy.

Có đàn chim đang bay qua.

Và cả tiếng côn trùng.

Những thứ này tôi muốn thấy từ rất lâu, rốt cuộc đánh đổi nhiều như vậy cũng không uổng phí.

|TaeKook| Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ