Chap 10: Sự thật (2)

4.3K 239 15
                                    

Tôi quanh quẩn trong phòng hơn nửa tháng, ngoài bức ảnh nhặt được ở ngày đầu ra chẳng có thêm điều gì khiến tôi nhớ về quá khứ. Có lẽ ông trời cũng không muốn giúp tôi.

Jihoon vẫn bận rộn như thế, vội vàng đến thay thuốc, đưa thức ăn rồi lại nhanh chóng rời đi, chúng tôi gặp nhau không quá mười lăm phút, thậm chí chẳng kịp nói với nhau câu nào. Hôm nay được ngày rảnh rỗi, Jihoon ở lại buôn chuyện với tôi, hắn ta bảo dạo này Kim Taehyung đang nổi cơn điên, suốt ngày kiếm rắc rối với bên Kim gia, hắn chỉ là người làm công, chủ bắt đi hướng nào thì hắn xoay hướng đó thôi. Nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, Jihoon xoay người đặt mông xuống ngồi cạnh tôi.

"Dạo này không còn dùng dao lam làm mấy trò ngu ngốc nữa à?"

Tôi lắc đầu.

"Ngoan vậy. Cuối cùng mày cũng thông suốt rồi hả, ngày xưa tụi tao khuyên mày hết cả hơi mà mày có chịu đâu. Bây giờ xa thằng Kim Taehyung vài hôm là bỏ ngay cái tật xấu ấy."

Jihoon nói một tràng không dứt, thật ra sự thật không phải như hắn nói.

"Không phải, có một.. một tay, làm không được."

Bỗng dưng tôi ngại ngùng cúi đầu như đứa em trai nhỏ làm sai chuyện đang chịu sự trách phạt của anh lớn. Jihoon nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được, miệng lắp bắp tay chỉ vào mặt tôi:

"Mày được lắm, tao tức chết đi mà. Thương mày như vậy mà mày chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mày. Minsuk trên trời mà biết, cũng bị mày làm cho sống lại."

Tôi ngơ ngác nhìn Hwang Jihoon, câu nói vừa rồi chẳng khác nào tiếng chuông trời, đánh tôi đến mức bay hết hồn phách lạc.

"Anh mới nói gì?"

Tôi bật dậy, dùng tay còn lại nắm cổ áo Jihoon nhấc hắn đứng lên, thằng khốn này đang nói cái mẹ gì thế.

"Tao nói, Minsuk ở trên trời, biết được đứa em mà mình bảo vệ đến chết làm cái trò ngu này cho dù có sống lại cũng không muốn thấy cái mặt của mày nữa."

Jihoon đẩy tôi ra rồi hùng hùng hổ hổ bước ra khỏi phòng. Tôi như bị rút sạch không khí, từng chút một ngã khuỵu xuống đất.

Không tin vào tai mình, tôi lê thân đến góc phòng quen thuộc, bó gối không ngừng run rẩy.

Nói láo.

Park Minsuk là người yêu cũ của Kim Taehyung cơ mà.

Là người anh ấy đặt trong tim, hứng trên tay.

Không phải, không thể nào.

Trùng tên thôi.

Như ngụp lặn giữa biển rộng sông sâu, tôi loay hoay chẳng biết đâu là bến bờ của sự thật, dù rằng thứ mà tôi tìm kiếm đang từng chút nhấn chìm tôi xuống địa ngục.

Cơ thể tôi lạnh ngắt, cứ ngỡ bản thân đang tiến về cõi chết, nhưng tất thảy đều là dối trá mà tôi tự bịa ra để lừa người dối mình.

Tôi vẫn sống, trơ mắt nhìn từng người giấu nhẹm sự thật đang nhởn nhơ tồn tại ngoài kia. Nỗi căm hận dâng trào đáy lòng, giết hết bọn chúng.

Tiếng nói trong đầu tôi phát ra.

Phải rồi, giết hết chúng nó, lũ độc ác khiến tôi chật vật như con chó lạc chủ, giờ đây chúng nó sẽ phải trả giá cho những gì mà tôi đang hứng chịu.

Gắng gượng đứng dậy, từng bước đi đến khẩu súng đặt trên bàn, bên cạnh là tấm ảnh năm nào của tôi, Jihoon và cả Minsuk.

Jihoon đập cửa quay lại, trên tay là vài lon bia, thấy tôi cầm súng, hắn thở dài.

"Năm đó tao và Minsuk là người yêu, mày nhìn tấm ảnh chắc cũng đoán được phần nào. Tụi tao dự định làm vụ cuối rồi rút lui khỏi cái giới sống nay chết mai này. Minsuk là người tốt nhất mà tao từng gặp, tính tình em ấy nhẹ nhàng lại bình tĩnh, chẳng bù cho tao, hấp tấp chẳng được việc gì."

Jihoon ngồi cạnh tôi, uống từng ngụm bia, kể từng chuyện. Hắn ta vừa nói vừa bật khóc như đứa trẻ, Jihoon giở tấm ảnh cũ nát khác của hắn cho tôi xem. Trong ảnh, cả Jihoon và Minsuk đang nở nụ cười thật tươi, cả hai giơ chiếc nhẫn ngón áp út lên như đang hô to với thế giới rằng đã tìm được nửa kia, người thật sự chấp nhận từng chút vụn vỡ của bản thân.

"Tao thích Minsuk lâu lắm, ngày xưa tao đơn độc một mình, chết thì chết, tao còn gì để mất đâu. Từ ngày Minsuk đến, em ấy là ngọn rơm cuối cùng để tao tồn tại, bởi vì tao biết, Minsuk luôn chờ tao về."

"Vậy.. tại sao Minsuk mất?"

Bỗng Jihoon nghiến chặt hàm răng, quai hàm hắn bạnh ra, gương mặt đỏ như máu như thể trước mặt là kẻ thù không đội trời chung.

"Vụ cuối cùng của Minsuk là đi với mày, giết thằng Kim Taehyung. Haha, lần đầu mày làm nhiệm vụ thì mất tích, còn Minsuk lần cuối làm nhiệm vụ thì mất mạng. Chó má, thằng khốn Kim Taehyung đó không phải là người."

"Sau khi Minsuk chết, tao đi phẫu thuật chỉnh hình, đi kiếm thằng Taehyung nhưng tới móng chân nó tao cũng không đụng vào được, sau đó tao gia nhập băng nhóm khác, lung tung vài chập rồi gặp mày ở phe đối địch. Chắc mày không nhớ, có lần tao chém mày bên cánh tay, sau đó tao hoảng loạn, chạy trối chết như con chó. Tao đi tìm hiểu, biết mày làm vệ sĩ ở Kim gia, tao chỉnh hình một lần nữa về gương mặt vốn có, từng bước đi theo trả thù mày. Vậy mà mày cái gì cũng không nhớ."

Tôi nín thở theo từng câu nói của Jihoon, từng đoạn kí ức chạy loạn xạ trong đầu, tôi gập người đón nhận nỗi đau xé tim gan đầu óc.

Tiếng la hét.

Tiếng súng nổ.

Từng câu từng chữ van nài.

Giọng cười của ác ma đang đến gần.

Cuối cùng Park Minsuk chết. Chết trong lòng tôi. Đầy đau đớn.

Gương mặt Taehyung trong trí nhớ từng chút một phóng to trước mắt. Gò má anh ấy dính đầy máu, môi kề sát tai tôi, nhỏ giọng hỏi rằng:

"Bé ngoan, tên em là Jeon Jungkook sao?"

Tôi như kẻ điên tìm được lối thoát, vùng vẫy thoát khỏi gai nhọn xấu xa của quá khứ, thẳng thừng đối diện với sự thật.

Kim Taehyung là kẻ thù.

Dằn vặt sau cơn đau thương, tôi quay sang đã thấy Jihoon nằm ngủ từ khi nào. Lôi hắn ta lên giường, vớ khẩu súng nhét vào bên hông, tôi nhìn tấm ảnh thật lâu.

Hwang Jihoon, Park Minsuk, tôi trả mạng lại cho hai người.

Mở cửa đi ra khỏi căn phòng trốn chui trốn nhũi suốt bao ngày qua, tôi không khỏi bất ngờ khi có người từng bước đến gần.

"Chịu về nhà rồi sao, Jungkook?"

|TaeKook| Thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ