26/
"Omi-kunnn"
"Omi-kunnn"
"Sao vậy?" Kiyoomi nhanh chóng chạy đến chỗ nhà vệ sinh nơi anh người yêu đã ngồi liên tục một tiếng. Kiyoomi không hiểu anh ta làm cái gì mà lại ở trong đó lâu như thế.
"Anh... có lẽ anh nên đi bệnh viện."
Sự bất an trong lòng Sakusa dần dâng lên, cậu vội vàng mở cánh cửa chưa được khóa xông vào trong. Ập vào mắt cậu là một Atsumu nước mắt đằm đìa, mặt nhanh nhó ngồi trên bồn cầu. Kiyoomi đi tới chỗ anh và lau những giọt nước còn vương trên má.
"Anh bị cái gì? Ra máu hả hay sao vậy? Sao anh khóc vậy?"
"Nó không chịu ra Omi-kun ơi! Nó không chịu raaa"
Kiyoomi đơ một lúc mới hiểu được "nó" trong câu của Atsumu là gì. Cậu nhìn Atsumu rồi cười khúc khích mặc kệ anh cứ liên tục đánh vào người.
"Omi-kun, em mà còn cười nữa thì anh đuổi khỏi nhà đó."
"Rồi rồi, để em, em biết cách, mình không cần phải đi bệnh viện đâu, anh ngồi yên đó."
"Làm như anh có thể đi đâu vậy á."
27/
Tiếng chuông trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc, trận đấu quan trọng nhất đối với vận mệnh của MSBY. Cả sân vận động vỡ òa trong tiếng hét. Cú chuyền của Atsumu cho Kiyoomi đã kết thúc set 5 của trận đấu dài dăng dẳng này. Trong khi cả đội ôm nhau ăn mừng, tiếng đập tay lẫn tiếng hét từ khán đài lắp đầy tai Atsumu, cậu vẫn đứng đơ người, không thể tin được chuyện này đã xảy ra. Đột nhiên, Atsumu thấy mình được nhấc bồng lên rồi hạ xuống, đôi bàn tay quen thuộc mà tối nào cậu cũng quấn lấy ôm chặt cậu.
"Anh làm tốt lắm Atsumu, anh đã vất vả rồi."
Từ trận đấu cuối cùng năm Cao Trung đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu khóc sau một trận đấu.
28/
Từ lúc hẹn hò, Kiyoomi đã khiến Atsumu bất ngờ rất nhiều lần như việc em cười mỗi khi Olaf xuất hiện trong Frozen 2 hay em rất thích được nắm tay. Tuy vậy, Atsumu vẫn không ngờ có ngày mình được thấy Kiyoomi đứng nhảy giữa phòng khách với tiếng nhạc không lời phát ra từ cái loa mà em nhất quyết phải mua khi cả hai mới chuyển qua đây. Cá và Mận đều ngoan ngoãn nằm cuộn vào nhau ở gần đó.
"Omi-kun?" Atsumu cất tiếng gọi, Kiyoomi giật mình quay phắt lại. Em nhanh chóng tắt nhạc rồi ngước lên nhìn Atsumu. Trong khi hai anh chủ vẫn đang trố mắt nhìn nhau, Mận không biết từ lúc nào đã leo lên người Cá, hai đứa đi lại chỗ Atsumu, cậu cũng theo quán tính mà khuỵu xuống xoa đầu hai bé, mắt vẫn không rời khỏi Kiyoomi.
"Em thích nhảy à?" Kiyoomi không nói gì, tay em vò vò gấu áo như thể làm như vậy thì Atsumu sẽ quên mất những gì cậu vừa thấy. Một lát sau, như nhận ra cách đó không có hiệu quả, Kiyoomi gật đầu.
"Anh nhảy chung với em được không?"
Tim Atsumu như có một khoảng trắng, cậu nhẹ nhàng khắc họa từng chuyển động từng nét mặt của Kiyoomi, lắp đầy kí ức cậu chỉ bằng một người duy nhất.
29/
"Omi-kun, em biết tại sao tụi mình lại hay thấy sao băng vậy không?"
"Không, tại sao vậy?"
"Tại vì chúng cũng đổ gục vì vẻ đẹp của em đấy."
Atsumu hay đùa nhạt và Kiyoomi cười vì những trò đùa nhạt của Atsumu.
30/
Kiyoomi hay gọi hai đứa nhóc mà cả hai nuôi là con một phần là vì cả hai thật sự chăm hai bé như chăm con, phần còn lại là do cả hai đứa đều giống Atsumu đến lạ nhất là vấn đề bị táo bón.
"Omi-kun ơi, Mận ra rồi." Atsumu vui mừng bế bổng bé mèo lên. Bé cũng vui mừng kêu vài tiếng rồi cựa quậy nhảy khỏi tay Atsumu tiến đến chỗ Kiyoomi đang ngồi trông Cá. Atsumu đi theo, ngồi xuống cạnh Kiyoomi, tay tiện thể đưa qua xoa Mận.
"Sao rồi, Omi-kun?"
"Em nghĩ mình nên cho Cá đi bệnh viện." Kiyoomi nói với giọng điệu đầy nghiêm túc "Cá ra máu rồi!"