nước mắt rơi một dòng

266 34 1
                                    

31/

“Atsumu, em về rồi” Kiyoomi cất tiếng gọi khi đang cởi giày trước bậc cửa. Cá vẫn như mọi khi cho Mận leo lên người rồi chạy ra. Atsumu cũng đi theo hai đứa nhóc ấy ra ngoài.

“Omi-kun” Nhận thấy giọng anh người yêu hôm nay có chút là, Kiyoomi cho Mận leo lên cổ rồi ngước lên. Mắt Atsumu đỏ lòm đầy tơ máu còn mái tóc cậu đã chải cho anh trước khi đi thì bây giờ bù xù như một tổ chim.

“Atsumu?! Anh bị gì vậy?” Kiyoomi chạy lại chỗ Atsumu.

“Anh- Anh đang cắt hành để chiên cơm ăn nhưng mà Mận và Cá cứ chạy vòng vòng-”

“Ừa rồi, khổ anh tôi quá. Để em làm tiếp cho.” Kiyoomi nắm lấy tay Atsumu định dẫn anh tới sofa ngồi nhưng anh ấy lại có ý định khác. Atsumu xoay Kiyoomi làm cho cậu đứng đối diện mình, ôm lấy mặt cậu rồi đưa tay xoa mắt cậu.

“Omi-kun, mắt em đẹp quá.”

Sakusa vẫn chưa hiểu Atsumu đang làm gì vào những giây đầu, nhưng khi một cơn rát xộc đến từ nơi anh vừa chạm vào.

“ATSUMU!”

“Omi-kun, anh đi tắm đây, nhớ chiên cơm đấy!” Atsumu cười thật to rồi chạy đi với Mận (trên vai) và Cá (trên tay), để lại Kiyoomi khóc một mình trên bậc cửa.

32/

Atsumu không thích thua cuộc. Đó là điều đầu tiên Kiyoomi ghi vào tờ ghi chú trong não mình khi bắt đầu chú ý tới anh chuyền hai hơn.

Atsumu luôn mè nheo để chơi lại một cuộc kéo búa bao đơn giản để mình có cơ hội thắng hoặc rơi vào trạng thái “buồn vật vã” theo lời Bokuto khi thua những trò chơi đoàn kết mà cả đội tham gia. Không cần biết đó là gì, chỉ cần là một trận thắng thua, Atsumu muốn mình phải thắng. Đó cũng là lý do Kiyoomi đi vòng vòng khu thi đấu để tìm anh ấy. MSBY đã thua trắng một trận đấu giao hữu ở sân nhà và cả đội đều không thấy anh ấy từ lúc trận đấu kết thúc. Kiyoomi nghĩ là mình biết anh ấy ở đâu.

MSBY có một căn phòng để nghỉ ngơi, Atsumu cực kì thích nó kể từ lúc anh bắt đầu chơi cho đội và mang rất nhiều mền và thú bông vào đó. Cậu đã tới phòng này không biết bao lần để an ủi anh ấy. Kiyoomi thấy mình đã đến gần thì vội vàng bước nhanh vào.

“Atsumu?” Núi chăn phía góc phòng động đậy khi nghe thấy tiếng kêu của cậu. “Omi-kun”, giọng Atsumu nghẹn ngào phát ra dưới vài lớp chăn, Kiyoomi cởi giày nhanh chóng chui vào chăn với anh.

“Anh không biết tại sao nữa, anh đã cố hết sức rồi mà.” Atsumu ôm chặt lấy Kiyoomi ngay khi cậu vừa nằm xuống, Kiyoomi vòng tay qua người anh, tay còn lại xoa đầu anh, cố gắng mang lại cho anh chút thoải mái.

“Ừ, em biết mà, em biết.”  

33/

Có một bí mật Kiyoomi sẽ giữ kín đến cuối đời.

Buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy kế bên Atsumu cậu đã không kiềm được nước mắt của mình.

Sakusa ngay từ lúc bé đã luôn là một đứa bé đơn độc. Cậu có rất ít bạn và luôn chơi một mình cho tới khi gặp Motoya. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thức dậy bên cạnh ai đó hay thậm chí ở với một người nào đó tới cuối đời. Thế mà sáng hôm ấy, chào đón cậu không phải căn phòng hiu quạnh như mọi khi mà là mái tóc vàng của Atsumu. Đầu anh vùi sâu vào hõm cổ cậu. Kiyoomi không kìm được mà đặt lên mái tóc ấy một nụ hôn.

“Atsumu, mình nên dậy rồi đi chạy thôi.”

34/

Atsumu không nghĩ là Kiyoomi sẽ thuộc dạng dễ khóc.

Thế nên cậu rất bất ngờ khi nghe tiếng sụt sịt ở phía bên trái mình khi đang tìm giấy lau nước mắt cho mình.

"Em khóc hả Omi-kun?"

"Không hề." Em ấy trả lời như thế nhưng tiếp theo lại là tiếng hít mũi thật lớn. Atsumu cười khúc khích, rút thêm mấy miếng giấy nữa đưa cho Kiyoomi.

"Ừa, em không có khóc."

35/

Atsumu đã có lần suy nghĩ đến việc mình sẽ khóc lúc nào. Cậu đã khóc lúc dàn năm ba tốt nghiệp, cũng đã khóc lúc trận đấu cuối cùng năm cấp 3 kết thúc và cả lúc tốt nghiệp. Cậu nghĩ mình sẽ khóc lúc được tỏ tình hoặc lúc ai đó cậu yêu quý rời đi.

Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ khóc chỉ với một câu hỏi.

“Atsumu? Nếu anh thấy vẫn còn quá sớm thì tụi mình có thể coi đây như là một chiếc nhẫn bình thường thôi. Không cần gấp đâu anh.” Kiyoomi nói liên tục không để cho cậu có cơ hội xen vào. Atsumu không kiềm được tiếng nấc của mình, cậu lấy tay bịt miệng Kiyoomi lại.

“Omi-kun, anh đồng ý nên là đừng nói nữa, đeo nhẫn cho anh đi.”

Cậu cảm nhận được đôi bàn tay run rẩy của Kiyoomi cầm tay mình lên và sau đó là sự lạnh lẽo của chiếc nhẫn. Kiyoomi ôm cậu và ngạc nhiên thay em ấy làm cho vai cậu ướt đẫm.

“Omi-Omi, em đang khóc đấy hả?”

“Anh làm như anh không khóc vậy.” Kiyoomi đáp trả nhưng dù vậy, em ấy vẫn không ngừng vùi vài hõm cổ cậu và tiếp tục khóc.

Vài giọt nước mắt rơi, hứa với nhau sẽ không xa rời. Vài câu chuyện khác lúc sống chung sẽ xuất hiện ở hồi cuối cùng. Các bạn hãy mong chờ nha.

[ sakuatsu ] À ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ