khi hai ta chung một đường

330 46 1
                                    

21/

"Omi ơi nhanh lên đi bé." Atsumu nhanh chóng chạy lên trước, bỏ Sakusa lại phía sau. Anh nhảy chân sáo đi trên cung đường quen thuộc của học người rồi quay lại kêu KIyoomi một lần nữa.

"Omi-kun!"

"Rồi, rồi, từ từ thôi"

"Em đi như ông già vậy á. Nhanh nào anh muốn mua bánh flan."

"Mình đi siêu thị để mua đồ dùng hằng ngày chứ không phải đồ ăn vặt đâu đồ em bé."

Kiyoomi bắt kịp Atsumu rồi nhanh chóng nắm tay anh và luồn kẽ tay hai người vào nhau. Atsumu nghe thấy "biệt danh" mà KIyoomi đặt cho mình liền bĩu môi hờn dỗi. Kiyoomi quay sáng dùng tay kẹp môi anh để đổi lại tiếng la khó chịu của anh người yêu. Dù Kiyoomi có nói gì thì cũng sẽ có một đống bánh flan trong xe thôi. Kiyoomi không thể từ chối ánh mắt cún con của ảnh, càng không thể từ chối gương mặt mếu máo của ảnh khi cậu từ chối.

22/

Atsumu dựa vào lan can nhìn Kiyoomi xoa đầu hai đứa nhóc và khóa cửa. Bé mèo vẫn ngồi như mọi khi, đuôi bé ngoắc qua lại trên đất và nhẹ nhàng chớp mắt với Kiyoomi và sau đó bé chạy ra cửa chớp mắt với cậu. Kiyoomi xoa bụng của bé cún, chào hai bé một lần nữa và đóng cửa.

"Đi thôi, Atsumu."

"Ừa"

Atsumu yêu đến điên dại con đường mà cả hai cùng nhau đi đến sân tập. Lúc trước chỗ Atsumu nằm ở hướng ngược lại quãng đường này, cậu cứ đi tập một mình, ngắm hàng cây đung đưa trong gió một mình, rồi chạm mặt Sakusa trước cửa sân tập. Atsumu lúc đó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng Kiyoomi đi trên con đường đó và ngắm hàng cây ấy chuyển đổi theo từng mùa. Những cánh hoa anh đào trên tóc Kiyoomi, tiếng lá lạo xạo trên đường khi mùa thu tới, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cây dù Kiyoomi cầm để che cho cả hai. Kiyoomi luôn bị ướt nhiều hơn một tí dù cậu có dặn em ấy là phải nhớ che cho bản thân nữa. Trên con đường đó còn có một tiệm tạp hóa. Kiyoomi và cậu luôn ghé vào đây ăn kem khi đi về lúc trời quá nóng. KIyoomi hay chọn vị socola còn cậu thì luôn thay đổi. Nhìn Kiyoomi trên sân đáng sợ bao nhiêu thì khi ăn kem, em ấy đáng yêu bấy nhiêu. Em ấy luôn để kem dính xung quanh miệng nhưng lại cãi rằng mình ăn rất sạch. Cả hai còn mua kem vani về cho hai đứa nhóc ở nhà.

Atsumu yêu nhiều điều trên con đường ấy, nhưng điều mà cậu yêu nhất vẫn là hai ngón ủt được ngoắc vào nhau của hai đứa. Kiyoomi rất dễ ngại khi thể hiện tình cảm bên ngoài nhưng em ấy chẳng bao giờ buông ngón út cậu ra khi cả hai đi chung. Điều này dần trở thành thói quen của cả hai người và nói theo một cách nào đó, chúng cũng trở nên như một lời hứa.

23/

Lộ trình đi chạy hàng ngày của hai người chẳng có gì đặc biệt.

Sống trong một khu vực gần sân tập, công viên thì lại ở xa nên Kiyoomi và Atsumu lập một lộ trình không đi qua đường đi tập và phải đi ngang siêu thị. Dậy lúc 4 giờ sáng, ra khỏi nhà lúc 4h30, chạy 1 tiếng, ghé siêu thị mua đồ và về cho hai bé ăn. Mọi thứ vẫn như cuộc sống trước đó của Kiyoomi nếu không có mấy lời thách thức của anh người yêu.

"Omi, chạy đua thôi ai về nhà sau thì nấu bữa sáng."

"Omi-Omi, ai tới siêu thị sau thì người đó trả tiền."

"Omi, Mận và Cá hôm nay uống thuốc, ai về sau phải cho bé nó uống nha."

Buổi chạy của Kiyoomi vẫn như trước nhưng bây giờ có thêm tiếng nói chuyện của người cậu thương.

24/

"Omi-kun ơi, trời mưa rồi!" Atsumu hét vọng vào trong sảnh sau khi bước ra ngoài. Tiếng mưa rơi lúc trước bị chặn lại bởi những bữa tường của sân tập cũng dần truyền đến tai Kiyoomi. Cậu bước ra ngoài, nhanh chóng đứng kế bên anh chuyền hai.

"Sao bây giờ nhỉ? Tụi mình quên mang dù rồi."

"Sao trăng gì nữa Omi-kun. Đi thôi nào!" Atsumu nói rồi nhanh như chớp, anh bắt lấy tay Kiyoomi và kéo cậu ra khỏi mái hiên trước sân tiến vào cơn mưa đầu mùa. Tiếng cười anh lấp đầy không gian, át hết tiếng mưa trong tai Kiyoomi. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Kiyoomi cảm thấy mình như vẫn đang học cấp 3, cùng anh đi học về trên con đường rợp cây.

"Omi-kun, ai về sau phải chuẩn bị nước tắm đó nha."

25/

Cuộc sống bận rộn của vận động viên khiến cho cả hai chẳng có thời gian dẫn hai bé đi dạo thường xuyên. Cả hai có thể dẫn riêng bé cún đi dạo nhưng hai bé dính nhau đến nỗi chỉ cần tách ra thì đứa kia sẽ quậy tung nhà cả hai lên. Hai người đã thống nhất với nhau một lần đầu tiên đó là quá đủ rồi. Cá cũng không cần phải ra ngoài chạy nhảy nhiều nên đó cũng không phải một vấn đề quá lớn.

Hôm nay là ngày cuối tuần rảnh rỗi đầu tiên sau một khoảng thời gian thi đấu. Atsumu bận bịu đeo xích và rọ mõm cho hai bé còn Kiyoomi thì loay hoay trong bếp, bỏ hết thứ này thứ kia vào giỏ đi dã ngoại của cả hai.

"Atsumu, anh xong chưa thế?" Kiyoomi bỏ món đồ cuối cùng vào, ngó ra ngoài. Atsumu cầm sợi dây xích, ra hiệu cho Mận leo lên vai rồi đứng lên.

"Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng Omi-kun!"

"Được rồi, đi thôi, ba đứa nhớ ra ngoài là phải ngoan đó."

"Omi-kun, sao em lại nói ba đứa chứ-"

[ sakuatsu ] À ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ