Pete sau khi được đem về hàng đêm đều được Vegas chỉ bảo làm sao để phục vụ mình, mà hắn rất tự nhiên lại còn thoải mái ép buộc Pete ngốc nghếch khẩu giao cho mình. Mở đôi mắt to tròn nhìn bầu trời trong xanh, cậu không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, Pete chỉ thấy rất nhớ cha. Cậu không thích việc Vegas bắt cậu làm vào mỗi buổi tối. Lúc nào hắn cũng nói thứ cậu nuốt vào rất tốt cho sức khỏe nhưng Pete lại tự nhận thấy không phải như vậy bởi vì thứ đó rất khó nuốt xuống, lần nào định nhả ra hắn đều trừng mắt nhìn khiến cậu tràn đầy sợ hãi.- Mèo nhỏ?
Vegas gọi Pete đang mơ màng suy nghĩ điều gì đó khiến đôi môi đỏ mọng đáng yêu dẩu ra. Nghe thấy tiếng Vegas, cậu giật mình ngồi dậy, đôi mắt đen láy kia cứ thế nhìn chằm chằm vào người đang đi đến. Vegas thấy người kia mở to mắt nhìn mình không khỏi buồn cười, ngồi xuống cạnh cậu, sau đó đem Pete ôm vào trong lòng, hắn không thể phủ nhận rằng người này mang lại cho hắn cảm giác rất thỏa mãn về mặt tinh thần hay tình dục mà nói đều rất tốt. Nếu Pete không phải con của Tharn Kerikin kia có phải hắn sẽ suy nghĩ đem cậu biến thành người mà cả đời này mình muốn bảo hộ? Vegas lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ điên rồ kia.
- Mèo nhỏ, hôm nay em phải đi dự tiệc với tôi.
- Tiệc?
Pete chớp chớp mắt nhìn hắn. Không phải là cậu chưa từng dự tiệc thế nhưng bình thường lại rất ít đi vì cha sợ người khác nói gì đó làm tổn thương cậu, cũng sợ rằng người khác vì thấy Pete đáng yêu mà muốn đem về bắt nạt. Cậu vốn cũng không thích nơi ồn ào cho lắm nên khi nghe Vegas bảo đi dự tiệc trong lòng không ngừng sợ hãi.
- Tiệc sinh nhật, có chuyện gì sao?
- Không có, không muốn đi.
Môi nhỏ dẫu lên hờn dỗi, hai mắt láy lấp lánh ánh sáng khiến Vegas ngây ngốc một hồi. Đây là lần đầu tiên cậu có thể tự nhiên trả lời hắn như vậy, không còn bộ dạng khép nép sợ hãi hay đồng ý vì sợ hắn làm tổn thương ai đó. Vegas vươn tay nâng cằm cậu lên hôn nhẹ xuống đôi môi ngọt ngào kia.
- Hửm nói tôi nghe xem. Vì sao lại không muốn?
- Ồn ào, không thích.
Bữa tiệc sinh nhật này quả thực hắn cũng không muốn đi bởi vì người tổ chức chính là đối thủ của hắn con cáo già Win*. Thế nhưng nếu không đến thì chẳng khác nào hắn đang thể hiện rằng mình sợ gã, cho nên bữa tiệc này hắn không những là bắt buộc phải đi mà còn đem theo cả con mèo nhỏ xinh đẹp này theo để cho gã biết rằng, những người trước đây gã đoạt đi đều không là gì so với con mèo nhỏ câu nhân này.
- Không thích cũng phải đi, một lát sẽ có người đến giúp em chuẩn bị, ngoan ngoãn một chút.
Nói rồi Vegas đứng lên đi xử lí công chuyện để lại Pete ngồi bó gối ở đó. Đầu giờ chiều có một đám người ồn ào mang đồ đến bắt ép cậu lễ phục mặc vào, là một bộ vest màu kem nhãn hiệu Canali xa xỉ, bộ vest này khiến Pete nổi bật hơn bao giờ hết. Thế nhưng Pete vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu vì không quen với việc mặc đồ vest, thứ Pete thích nhất là áo thun và quần short mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] TONIGHT, YOU ARE MINE!
Romance"Pete, gọi chủ nhân." "Chủ nhân..." "Mèo nhỏ, em là của tôi."