tôi là choi soobin, một đứa nhóc từ nhỏ đã thích để mái dài che tầm mắt, trông chúng khá dị đối với những ánh mắt ngoài kia. nhờ đó mà tôi bị cô lập, ai ai cũng xa lánh tôi. chúng nó làm sao ấy? sở thích riêng của người ta mà cũng ghét cho được.
mỗi khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi, tôi thường dành thời gian với sách vở. đơn giản là tôi thấy chúng thú vị, so với việc phải ra sân chạy nhảy cùng mấy đám trẻ con. trong khi đám nhóc vui vẻ chơi đùa bên ngoài thì tôi chọn ngồi ở lớp một mình. tôi quá quen với điều này và dần không cảm thấy buồn tủi nữa. đến khi choi yeonjun vừa chuyển tới lớp.
"cả lớp trật tự nào, hôm nay có một bạn mới chuyển đến lớp ta." cô giáo cất giọng nói để giải tán sự ồn ào của lớp học.
"chào các bạn, mình tên là choi yeonjun. mình... học chậm hơn các bạn một năm nên mong cả lớp giúp đỡ mình nha." anh vui vẻ giới thiệu.
ngược lại với tôi, anh là người rất hoạt bát, hòa đồng, tốt bụng. ai trong lớp cũng yêu mến anh.
anh còn có chút... phiền nữa...
cô giáo nhìn chiếc ghế trống cạnh tôi, liền chỉ định yeonjun xuống đó ngồi. từ đó, ngày nào anh cũng cố gắng bắt chuyện tôi bằng được.
là người sống khép kín, có chết tôi cũng không chịu mở miệng.
cơ mà ngày đó đến sớm quá...
tôi chưa bao giờ thấy ai quyết tâm như yeonjun cả. anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất, khiến tôi không thể tập trung nghe giảng, chỉ đành bất lực mở miệng nói. chỉ có thế anh mới tha cho tôi.
khi chúng tôi thân nhau hơn, yeonjun mới kể, lúc trước chủ nợ đến nhà đánh đập ba mẹ anh dữ dội lắm, còn dọa sẽ làm lớn chuyện hơn nữa, anh buộc phải nghỉ học một thời gian để phụ giúp gia đình, mặc cho ba mẹ hết sức ngăn cản. đó là lý do vì sao anh học chậm.
hóa ra anh cũng có mặt tối của riêng mình. tôi cảm thấy bản thân may mắn hơn anh rất nhiều. từ đó tôi đồng cảm và thấu hiểu con người anh hơn. anh cũng không còn phiền như trước đó nữa nhỉ?
vào một ngày nọ, ngày mà lá cây vẫn ung dung đung đưa, ô cửa sổ vẫn hướng về phía mặt trời, ánh nắng vô tình chiếu rọi xuống gương mặt thơ ngây của anh, làm đôi mắt nhỏ xinh có chút nhíu lại. anh lấy tay che nắng, hí hửng chạy lại bên tôi, nói
"soobin ơi, anh có cái này muốn tặng em nè!"
đây là quyển sách mà tôi hằng ao ước đây mà. nhưng nhà anh nghèo, sao lại sẵn sàng chi trả cho những thứ này chứ?
"s-sao anh lại biết em thích quyển này?" tôi ngạc nhiên hỏi.
"hôm trước trên đường về ngang hiệu sách, anh thấy em cứ nhìn chằm chằm vào nó nên anh nghĩ vậy..." anh gãi đầu, vội vàng giải thích.
"anh đi trả cho người ta rồi lấy lại số tiền đó để phụ giúp gia đình mình đi, em không cần mấy thứ này đâu."
"em cứ cầm đi, cứ coi như đây là quà anh tặng nhân dịp chúng mình trở thành bạn tốt."
bạn á... tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một người bạn sát cánh bên mình cả. và nhất là cái cảm xúc tội lỗi mà tôi dành cho anh. nhưng biết làm sao đây, tôi không thể từ chối lòng thành của anh được.
chúng tôi cứ thế, dần trở thành đôi bạn thân, cùng nhau học tập, cùng nhau đi bắt dế, cùng nhau dạo chơi, cùng nhau làm những thứ mà bao người bạn khác làm. và tôi dần nhận ra, cuộc sống nhạt nhẽo trước đó thật thảm hại làm sao.
yeonjun đã chiếu sáng cuộc đời đầy tẻ nhạt của tôi. anh giống như một thiên sứ, mang trên mình đôi cánh trắng xóa, dùng chúng che chở tôi khỏi bóng đêm đầy rẫy cô đơn. tôi cũng vì thế, bắt đầu mở lòng với mọi người xung quanh hơn, và cũng chịu cắt đi chiếc mái dài ngoằn, thứ đã chia cắt tôi với các bạn của mình.
có một lần đi chăn trâu, tôi không may bị sẩy chân mà té nhào xuống ruộng. cứ ngỡ ngày hôm đó sẽ chìm ngủm trong đống sình lầy, tôi sợ bị bỏ mạng lại đó. nhưng may mắn thay, ông trời vẫn còn thương tình mà bỏ qua cho mạng sống nhỏ bé này. ông đã nâng tôi dậy bằng cách nhờ những người dân xung quanh đến giúp.
tôi nằm giường ít nhiều cũng đã hai tuần. lúc đó yeonjun lo cho tôi lắm, lo tới mức anh còn trốn học chạy về nhà chỉ vì muốn chăm sóc cho tôi. cái ánh mắt chứa đầy lo âu của anh khi đó lại làm tôi rất vui sướng. sâu thẳm trong mắt tôi, không còn là những chú chim líu lo ngoài kia, những bông hoa hé nở ngoài vườn, những tiếng gió rít se lạnh của mùa lá vàng, mà là yeonjun – người bạn nhỏ bé đáng yêu. trái tim tôi bắt đầu có những thay đổi mới.
lần đầu tôi biết, có cảm xúc đặc biệt với một người là như thế nào.
sau nửa tháng đau đớn trên giường bệnh, cổ và chân tôi dần bình phục. ngay khi vừa có thể đi lại bình thường, tôi liền chạy đi mua kem mint chocolate mà anh thích thay cho lời cảm ơn. thật mà nói rằng việc đưa tới tay anh cũng không dễ dàng gì. trái tim tôi kỳ lạ lắm, chúng cứ gõ liên hồi từng nhịp loạn, tâm trí tôi cũng rối bời. tôi không biết phải làm cách nào để đưa cho anh.
khi đôi chân cứ yên vị ở một nơi đến tê mỏi, anh bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi. anh hù chết con tim này rồi! tôi không nói gì, lưỡng lự chìa cây kem ra đưa cho anh, vẻ mặt đỏ lựng như trái cà chua
"tự nhiên mua kem cho anh chi vậy, có chuyện gì muốn cảm ơn anh hả? dù sao cũng cảm ơn em nha, anh thích lắm!" yeonjun vui vẻ nhận que kem trên tay tôi.
tôi muốn nói lời cảm ơn anh đã tận tình chăm sóc tôi suốt thời gian qua, nhưng lại chẳng thể nói nỗi từ nào.
xấu hổ thật chứ, không mua kem có phải tốt hơn không?
ba năm sau, yeonjun lớn nhanh như thổi mà trở thành một chàng trai tuấn tú, dường như những thứ xinh đẹp nhất trần đời đều được anh tỉ mỉ nhặt lấy rồi điểm lên khuôn mặt mình. dáng người cao, đôi mắt cáo sắc sảo, đôi môi dày ửng hồng, làn da mịn màng như da em bé.
hiếm có ai dùng những từ ngữ hoa mĩ đó để miêu tả một người con trai, nhưng, thật đó, anh đẹp mĩ miều. nhưng tôi thề bằng tất cả sĩ diện của một đứa con trai đang ở độ tuổi nổi loạn, rằng anh hoàn toàn xứng đáng với những hoa từ ấy. tôi muốn chạm vào khuôn mặt ngọc ngà ấy, để anh cảm nhận được hơi thở từ tôi. muốn được hôn anh, khiến anh lưu luyến mãi nụ hôn nơi tôi. trái tim thầm ích kỉ, chỉ mong anh là của riêng, không thể là của kẻ nào khác.
nhưng càng ở bên yeonjun, tình cảm tôi dành cho anh ngày một lớn hơn. có lẽ trái tim lại có sự thay đổi khác. ánh mắt mà tôi dành cho yeonjun không đơn thuần là thích anh nữa.
tôi yêu anh.
nếu địa ngục cho tôi hai lựa chọn, sống hoặc chết đi vì yeonjun anh, tôi xin nguyện chọn chết đi để anh được sống một cuộc đời bình yên. mong anh sẽ hạnh phúc với nửa kia của mình, dù đó không phải là tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ dõi theo anh, bảo vệ anh trọn đời trọn kiếp.
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] hẹn ngày bên nhau ✔
Fanfictình yêu được đâm chồi giữa tình bạn hai ta. - lowercase - @daasydo Cre bìa trên Pinterest: @baileemerry