chap 4

154 21 8
                                    

warning: chap này có chứa yếu tố tự sát.

[về phía yeonjun]

"từ khóa 'choi soobin', 'choi yeonjun' trở thành hot search chỉ trong vỏn vẹn 3 giờ."

nghi vấn ca sĩ solo choi soobin là người đồng tính?

đêm ngày x tháng y, phóng viên a cho biết, cô vô tình bắt gặp cuộc cãi vả giữa choi soobin và gia đình ông park seong gi. soobin và yeonjun liệu có uẩn khúc trong quá khứ?

ảnh chụp của phóng viên a:


choi soobin đã lén lút dẫn choi yeonjun về nhà ở của mình. họ đã có những hành động mờ ám, càng thêm chắc nịt rằng hai người có tình cảm với nhau.

ảnh chụp của phóng viên a:


bình luận:

name01: báo lá cải, chính là báo lá cải mà mấy người cũng tin được hả? công nghệnay phát triển như thế nào mấy người còn không biết sao? Nói fan chúng tôi nãongắn thì mấy người chính là rơi từ thời kì đồ đá xuống!

↪ name06: cô nói đúng! ảnh thì chỉ cần chỉnh sửa một chút liền có thể trông giống ảnh thật!

name02: tôi không hiểu sao mấy nàng fan não tàn lại cố chấp tẩy việc thần tượng mình yêu thích là người đồng tính, trong khi nhìn anh ta liền biết anh ta có gay hay không? thật lòng đấy, fan của cậu này ai cũng não ngắn hết hả, hay cố chấp không chịu chấp nhận sự thật?

name03: đồng tính mà cũng đòi liếm láp danh vọng ở cái showbiz này á hả? đũa mốcđòi vọc mâm son?

name04: tui sẽ cân nhắc đến chuyện thoát fan...

name05: xã hội bây giờ đúng là không thể tin ai được mà.

tải thêm bình luận...

bụp

đờ đẫn tắt đi tia ánh sáng xanh trên màn hình điện thoại, tôi quay đầu sang nhìn thân ảnh to lớn đang say ngủ. tiếng thở đều đặn của em khi ngủ vẫn là đáng yêu nhất. khẽ chạm vào khuôn mặt hài hòa nơi em, cơ thể lạnh toát của tôi vì thế mà ấm áp đến lạ thường.

vẫn là bản thân thật yếu đuối, đôi mắt ngấn lệ của tôi sắp sửa tuôn trào vì tội lỗi vô cùng. cảm giác ấy cứ dày vò suốt đêm khiến tôi không tài nào ngủ được. nếu so sánh với cây dao thì thứ kia ắt sẽ cứa vào tim tôi đau hơn. nhìn xem tôi đã làm ra chuyện gì thế này! tôi hành hạ chính trái tim mà em tin tưởng giao phó cho tôi, phá hoại sự nghiệp đang trên đà thăng tiến của em, phá hoại tuổi thanh xuân của em...

ngước lên là chuỗi đèn lập lòe mà khi nãy em nói nó giống vì sao trên trời. đôi mắt của em sáng hơn vì sao ấy, sáng hơn tất cả tinh tú trên đời này. nhưng e rằng tôi sẽ không được chiêm ngưỡng chúng một lần nào nữa.

tôi đương nhiên rất yêu em, yêu từng cử chỉ của em, yêu từng cái nhìn mà em dành cho tôi. nhưng tôi cảm thấy bản thân thật không xứng với em. em có nhà cao, cửa rộng, danh tiếng vang dội. tôi không có gì trong tay, lại bị gã seong gi làm cho ô uế.

suốt khoảng thời gian không có em bên cạnh, cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục thế trần.

thật đáng tiếc cho mối quan hệ vốn rất tươi đẹp của hai ta. nhưng em biết không? anh thương em nhưng cũng thương mẹ rất nhiều. bà ấy từng ngày lo cái mặc, cái ăn, cái ngủ cho anh. sẵn sàng vác trên người cả ký lúa nặng trịch nhằm kiếm thêm chút tiền, không may bị xe tải tông trúng khi đi qua đường.

lúc ấy anh hoàn toàn suy sụp, mượn tiền người quen cũng chả đủ để phẫu thuật cho mẹ. em còn trẻ, còn mang nhiều tham vọng, anh không muốn vì anh mà em bỏ lỡ ước mơ bấy lâu của mình.

giá như anh khá giả một chút, có lẽ anh sẽ không phải cưới gã người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.

gã tàn độc lắm em ơi. không ngày nào gã chịu buông tha cho cơ thể yếu tàn của anh cả. người người ngoài kia nói anh sung sướng, sống sung túc vô lo vô nghĩ. nhưng họ đâu hề biết bên trong vẻ hào nhoáng đó sẽ như thế nào đâu?

cơn trầm cảm cứ thế bấu lấy anh. anh quá mệt mỏi rồi, anh muốn giải thoát cho chính mình.

xin lỗi vì không thể ở bên em, không thể khiến em hạnh phúc như bao người khác...

anh là một người tồi tệ, vậy nên hãy yêu người tốt hơn anh nhé! chúc tình yêu của anh mãi mãi hạnh phúc.



tôi khẽ hôn lên vầng trán của em, ngắm nhìn em lần cuối rồi đắp chăn cho em. tôi lặng lẽ bước khỏi túp lều, nhưng tôi vẫn quay đầu lại ngắm nhìn em lần nữa.

lục lọi túi quần ra một lọ thuốc an thần. tôi nhìn chằm chằm vào nó, khẽ cười lạnh. tôi biết làm thế rất có lỗi với em, nhưng tôi còn cách nào khác sao?

bước chân vào nhà tắm, tôi tự nhìn chính mình trên tấm gương trong veo kia. nhìn tôi thảm hại quá.

tôi yếu ớt gục mình xuống thềm đất lạnh giá, nước mắt cứ thế tuôn ra như thác, cổ họng thì cứng đơ không dám thét ra lời nào, sợ soobin của tôi sẽ thức giấc.

tôi từ từ mở lọ thuốc lấy ra một ngụm thuốc, cho hết đống đó vào cổ họng đang kêu cứu.

hô hấp của tôi tệ đi từng phút. tôi nghĩ rằng chẳng còn bao lâu nữa đâu, choi yeonjun này sẽ biến mất khỏi thế gian này, sẽ chỉ còn là một linh hồn vất vưởng.

hình ảnh choi soobin chạy qua trí nhớ của tôi như một thước phim tua ngược. vẻ mặt giận dữ của em hồi tối của em được khác họa rõ ràng, rồi em dần nhỏ lại, trở thành một choi soobin đỏ mặt đỏ tai mà tặng tôi cây kem bạc hà. em bẽn lẽn ngước mắt lên nhìn tôi, lại nói.

"anh yeonjun, em tặng anh này."

đây là 'nhìn lại quá khứ' trong lời đồn đây hay sao?

tốt rồi, tôi luôn mong ước hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong kí ức là nụ cười của em. ước muốn được thỏa mãn rồi, vậy thì đời này choi yeonjun không còn gì nuối tiếc.

sự sống mỏng manh trong tôi như ánh nến trước gió lớn, chẳng mấy đã vụt tắt. mắt tôi nhắm lại dần, cơ thể không còn cảm nhận được sự đau đớn kia nữa."

tạm biệt choi soobin!

nếu kiếp sau chúng ta có duyên, anh và em sẽ lại yêu nhau thêm lần nữa nhé?

__________

viết xong tự nhiên thấy đau tim quá mấy bồ😔😔

[soojun] hẹn ngày bên nhau  ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ