chap 3

170 20 2
                                    

bảy giờ tối là khoảng thời gian phố xá trở nên tỏa sáng hơn bao giờ hết. đèn đường hai bên chiếu rọi mọi mảng tối trên dòng người tấp nập. đôi nào đôi nấy nắm lấy tay nhau, trao nhau những nụ hôn ấm áp, hay truyền hơi ấm từ lòng ngực chứa chan đầy tình yêu thương của nhau. những cảnh tượng ấy thật khiến con người ta muốn yêu và được yêu, muốn bảo vệ và được bảo vệ.

"hoài niệm quá..."



đỗ xe trước một tòa nhà rộng lớn, tôi mở cửa rồi chậm rãi bước ra từ chiếc xe audi sang trọng. đập vào mắt là những ống kính chói lóa từ các nhà báo, nhà đài, phóng viên. dưới chân là chiếc thảm đỏ mà bao nhiêu công sức của tôi đổ vào bao năm nay.

còn phía trên, có người thương của tôi, choi yeonjun.

thảo nào lúc sửa soạn y phục, lòng tôi lại thấp thỏm thế này.

biểu cảm trên khuôn mặt của anh hiện rõ nét lo lắng. anh liên tục miết đầu ngón tay này lên đầu móng tay kia đến sưng đỏ.

chúng tôi không hẹn cũng gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le thế đấy.

bước lên đại sảnh, tôi cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng để không ai biết bản thân đang gặp chuyện. có thể cảm nhận được trái tim tôi đang đập nhanh lên từng nhịp. tim đập vì tức giận, đập vì quá đỗi ngạc nhiên trước cuộc tái ngộ này. gã chồng của anh thật tình chả xứng với anh chút nào. gã thấp hơn anh cả cái đầu, mỡ thừa không nơi nào trên cơ thể là khôngcó, nhan sắc cũng bằng không.

tôi vừa bắt tay vừa rủa thầm gã, khí tức đi vào ngày càng dồn dập làm đầu tôi muốn nổ tung. chưa bẻ gãy tay gã đối với tôi cũng là một kì tích.

chợt nhận ra từ nãy tới giờ yeonjun cứ luôn trơ mắt nhìn mình, tôi mới chần chừ bắt lấy bàn tay nhỏ bé ngày nào của anh. khoảnh khắc này thật da diết, có chết tôi cũng không muốn dứt. tôi nắm chặt lấy tay anh, rất muốn ôm anh vào lòng nhưng anh như thầm từ chối, vội rụt tay lại.

đồng nghiệp ai nấy cũng nhiệt tình mời rượu, nhưng tôi chỉ biết cười trừ rồi uống cho có lệ. tâm trí của tôi cứ hướng về anh không thôi.

thế là tôi quyết định ra lan can để khuây khỏa một chút.

bầu trời về đêm vẫn luôn đẹp nhất. những ngôi sao lấp lánh trên trời như đang an ủi bóng tối, cả tôi nữa. và bóng tối cũng nguyện là thứ ẩn dật để làm nổi bật lên những vì sao. nhưng khi mặt trời nhô lên, bóng tối và ngôi sao sẽ biến mất. giống chuyện tình của đôi ta quá nhỉ?

không còn anh, thì đêm đen cũng mãi là bầu trời tối mịt, không thể trở nên nguyên vẹn được nữa.



định rời đi thì anh và gã bất ngờ xuất hiện. tôi nhút nhát đứng nấp đằng sau vách tường, chứng kiến cảnh gã đánh anh điên cuồng. còn anh chỉ biết lấy tay che mặt để bảo vệ khỏi những cú tát trời đánh của gã.

cơn tức giận trong tôi bùng lên như núi lửa phùn trào, tay và chân cố gắng kìm lại để không lao vào cho người đàn ông kia một cái bạt tai. thật không thể ngờ được trên đời lại có người dám xuống tay với người mình thương như thế này sao?

[soojun] hẹn ngày bên nhau  ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ