extra

191 20 11
                                    

hmm theo tui thì mí bồ nên đọc extra vào đêm muộn hoặc sáng sớm sau khi vệ sinh cá nhân nha, tui đã cố hết sức để làm cho ẻm healing rồi đóo 💞💞💞

note: trong extra thì tui sẽ là người dẫn chuyện nha. soobin = hắn, yeonjun = anh.

__________

soobin tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, người hắn chảy mồ hôi nhễ nhại, tim đập loạn lên từng hồi như muốn bay khỏi lồng ngực. hắn đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, vẫn túp lều nhỏ ấy, vẫn ánh đèn vàng lấp lánh chẳng chịu tắt đi.

yeonjun thấy hắn như vậy liền lo lắng hỏi

"em ổn chứ? em đang gặp chuyện gì sao?"

"không đâu anh, chỉ là em vừa mơ, một giấc mơ rất đáng sợ..."

soobin cố gắng bình tĩnh lại, tay hơi run mà vén vài sợi tóc mảnh còn vương trên vầng trán anh, rướn người đặt lên môi người kia nụ hôn. anh vì thế cũng nở một nụ cười thật đẹp, đẹp như đóa hoa hồng chẳng bao giờ tàn.

"đây chính là thật phải không anh, hay em đang nằm mơ?"

"không phải thật chứ gì? em ngủ nhiều đến ngốc rồi hả?"

hắn thở một hơi thật dài, trong lòng nhẹ nhõm cực kỳ. nỗi sợ hãi khi nãy đã dịu đi không ít.

suy nghĩ một hồi, hắn quyết định rời khỏi giới nghệ sĩ, rời khỏi sự hỗn tạp của những dư luận ngoài kia. chỉ cần có anh, hắn cũng chẳng thiết danh tiếng vang dội hay nhà cao cửa rộng gì cả. yeonjun cũng không có ý kiến, người thương anh muốn gì mà chả được.

cả hai đã cùng nhau quay về quê hương chung sống, nơi chứa đựng tuổi thơ đầy ngây ngô và những kí ức đẹp đẽ. quê nhà vẫn không khác năm xưa là bao. cây bàng vẫn đứng đó, nhẹ nhàng in bóng chiếu mát cho những đứa trẻ ngỗ nghịch; đồng ruộng vẫn giữ màu lúa vàng ươm, sẵn sàng cho một mùa thu hoạch thuận lợi; trường học cũ vẫn còn hằn vài nét phấn trắng nguệch ngoạc trên nền xi măng; lũ học sinh đứa nào đứa nấy cũng đều chăm chú nghe cô giảng bài.

bên cạnh đó, hắn và anh cũng đã xây một căn nhà gỗ nhỏ tại một nơi thanh bình, xung quanh là cánh đồng hoa dương tử, hay còn gọi là hoa cẩm tú cầu - loài hoa với ý nghĩa một cuộc sống hạnh phúc, bình an. từng nhúm bông sặc sỡ trên thân chúng chụm lại với nhau tạo thành hình tròn vốn có.


hắn kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của yeonjun rồi dẫn anh vào giữa cánh đồng hoa dương tử. chúng có đủ màu sắc khác nhau, từ xanh trời, xanh tím, hồng phấn đến trắng.

hôm nay thời tiết hơi se lạnh, vì thế bên ngoài càng có ít người qua lại. đa số sẽ ngồi lì trong nhà, thưởng thức một tách cà phê nóng hổi, hoặc quây quần bên nhau, kể nhau nghe về những câu chuyện thường ngày.

yeonjun khẽ run lên một cái vì lạnh, hắn thấy vậy liền cởi chiếc áo cardigan, nhẹ nhàng khoác lên tấm thân nhỏ bé đang tự ôm lấy mình sưởi ấm. anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, trao hắn cái nhìn chứa đầy yêu thương rồi hôn lên cánh môi mềm hồng một cái 'chóp'. hắn ngây ngốc nhìn người bên cạnh một lát rồi không nhanh không chậm, hôn trả lại người ấy. hai thân ảnh ôm chầm lấy nhau, vội vã trao nhau từng nụ hôn đầy si mê, cảm nhận từng mật ngọt trong khoang miệng, dứt ra là sợi chỉ bạc lưu luyến không nguôi.

ngày thứ năm trăm hai mươi kể từ ngày họ yêu nhau.

"yeonjun ơi, ra đây em bảo."

"sao thế binnie?"

"em có bất ngờ muốn dành cho anh."

"hửm, đâu cho anh xem với!"

hắn chần chừ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, mở ra là chiếc nhẫn kim cương, nó lấp lánh như nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi anh.

"chúng ta đã bên nhau tròn năm trăm hai mươi ngày rồi. anh biết số đó tượng trưng cho điều gì không?"

"anh không biết."

"là em yêu anh. chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió từ nhỏ đến lớn rồi, và em vẫn luôn một lòng yêu anh, muốn bảo vệ anh, muốn nuông chiều anh. anh là chàng trai đẹp nhất trong mắt em. dù anh có bị thời gian làm cho héo mòn nhan sắc, thì anh vẫn vô cùng xinh đẹp. em thề cả đời chỉ gắn bó mỗi mình anh. chúng ta cùng sống hạnh phúc đến già, đến khi chúng ta chết đi anh nhé?"

"ôm nhau, hôn nhau, làm tình cũng đã làm hết rồi, anh còn lý do nào để chối từ nữa." yeonjun bật cười khúc khích.

hắn vỡ òa trong sung sướng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, sau đó ôm lấy eo người kia, trao một nụ hôn ôn nhu chưa từng có. nụ hôn ấy có vị của mint chocolate còn dính trên môi anh, và một chút gì đó... thật chân tình.




hắn và anh đã lấy hết dũng khí để ra mắt ba mẹ. may mắn thay, tình yêu của họ đã được hai bên chấp thuận. mẹ eonjun nói, chỉ cần quý trọng và tin tưởng lẫn nhau, là bà có thể yên tâm giao phó anh cho soobin rồi.

không lâu sau ngày diễn ra hôn lễ cũng đến, đám cưới của họ được tổ chức rất linh đình. ngày đó, yeonjun đã mặc một bộ vest chú rể màu kem. dù nó chẳng làm da anh sáng lên, cũng chẳng mấy phù hợp với anh, nhưng anh lại diễm lệ đến lạ. nét đẹp của anh không thể so sánh với bất kì cái đẹp nào khác, bởi nó độc nhất vô nhị. anh có đôi mắt cáo được kéo căng lên tạo một nếp nhăn ngay khóe mắt khi cười tươi, cánh mũi thon cao, đôi môi hồng căng bóng làm hút hồn hắn. hắn đã đắm chìm vào nụ cười ấy tự bao giờ, đến đây cũng gần hai mươi năm rồi nhỉ?

truyện cổ tích lúc nào cũng có kết hậu, công chúa và hoàng tử sẽ quay về bên nhau, hanh phúc mãi mãi về sau. nhưng thực tại lại khốc liệt biết bao, đôi uyên ương yêu nhau sâu đậm nhưng mãi cũng chẳng thể bên nhau. có người lại ngốc đến nỗi, âm thầm ôm trọn nhung nhớ để rồi bỏ lỡ người kia.

yeonjun và soobin là ngoại lệ, họ đã sống một đời bên nhau, tuy lắm lúc khó khăn trắc trở, nhưng đó chính là động lực để cả hai gắn bó lâu dài...

__________
vậy là tui đã hoàn bộ shortfic này rồii. mà sao tui thấy nó sến quá T^T sắp tới tui sẽ đổi gió viết thể loại khác ha =)))
cám ơn những readers đã gắn bó với bộ truyện của tuii 🫶

[soojun] hẹn ngày bên nhau  ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ