thấm thoát lại một năm nữa trôi qua, chúng tôi đỗ cấp ba và vào cùng trường đại học mơ ước trên đất khách quê người. hiện cả hai là sinh viên năm nhất. yeonjun phải ngậm ngùi học cùng khóa với tôi và các bạn nhỏ hơn anh một tuổi. kể ra cũng tốt mà nhỉ?
không khí thành phố khác xa so với vùng quê. trên đây cái gì cũng lạ lẫm. dãy ô tô lẫn xe máy lướt qua trên mặt đường nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn kiêu sa chốn phồn tạp và những con người có tiền có tiếng khoác lên mình những bộ cánh sang trọng. khác hẳn với chốn bình dị nơi quê nhà.
hôm nay là ngày mà nhóm nghiên cứu của yeonjun đạt giải nhất dự án môn sinh học toàn trường. đây hẳn là một kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của anh. để ăn mừng, tôi và anh đã đến quán ăn cách trường vài chục mét để... đi nhậu. chúng tôi đã là sinh viên hết cả rồi, cũng đã trưởng thành hơn, uống một chút cũng không sao.
và đây cũng là một cơ hội tốt để giải bày tâm tư mà tôi hằng ấp ủ suốt bao nhiêu cái xuân xanh.
bàn ăn rất nhanh đã ngập tràn hương thơm của dĩa ốc hương, mực nướng, thịt xiên, và không thể thiếu vài ba lon bia trên bàn. chúng tôi khai tiệc bằng hai ly đầy ắp bia tươi.
anh nói với tôi rằng đây là lần đầu uống bia nên có chút không quen. tôi cũng thế, nó chứa quá nhiều cồn và cổ họng tôi sẽ không chịu nổi nếu như uống đến lon thứ hai mất.
chưa đầy mười phút, trong khi tôi còn mấp máy lon đầu tiên thì anh đã nốc đến lon thứ tư, đã thế còn ực ực liên hồi, nhất thời làm tôi không khỏi ngạc nhiên. anh nói dối giỏi thật đấy.
bây giờ mà ngăn anh lại cũng không kịp nữa rồi. anh bắt đầu say, bắt đầu ngân nga hát. giọng hát của anh sót ít hơi men của bia, lại lờ mờ chút gì đó thật tình, âm ấm khó tả.
"nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương
và yêu đậm sâu với em.
em có tin anh và nắm tay anh,
mình cùng đi qua, từng mùa đông rét buốt..."
có thứ gì đó khiến thời gian giữa chúng tôi dường như đọng lại. anh đặt rất nhiều xúc cảm vào trong bài hát ấy. phải chăng lòng anh cũng đang nặng trĩu tâm sự?
hát xong, anh khẽ tằng hắng một cái, rồi lay lay người tôi, cất giọng, nói
"soobin à, em nghe anh nói này."
"s-sao vậy ạ?" tôi lấy làm lạ bởi biểu hiện bất thường của anh.
"anh có chuyện... muốn nói với em." anh vụng về luồn tay vào eo tôi, dùng chút sức lực của người đang say xỉn mà kéo tôi lại. hai thân hình e dè chạm vào nhau. nhịp tim của tôi đập loạn lên, chúng cứ thế tăng mất kiểm soát. trong khi tôi vẫn đang đần mặt ra với khối thông tin còn chưa tiêu hóa được hết thì môi anh đã chạm môi tôi.
nó rất nhẹ nhàng. có lẽ anh muốn truyền tất thảy sự ôn nhu vào cái hôn đầu tiên của mình với người anh thương. ánh mắt của anh lơ mơ trong làn hơi nóng, lại trong trẻo tựa những vì sao trên trời, như cả dải ngân hà thu nhỏ, còn chứa cả hình bóng của tôi bấy giờ. ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] hẹn ngày bên nhau ✔
Fanfictình yêu được đâm chồi giữa tình bạn hai ta. - lowercase - @daasydo Cre bìa trên Pinterest: @baileemerry