chap 11

863 78 25
                                    

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu mà cậu đi làm rất "sớm" nha 9h đã đi rồi 9h30 thì có mặt ở công ty đó😊 lý do thì chắc mọi người cũng biết rồi,lo hú hí với em người yêu xuống trễ bị mama la cho một trận thế là đi làm sớm thế đấy.

Vừa mới bước vào cửa thì tất cả nhân viên đang xếp làm 2 hàng liền gập người 90° mà chào cậu.

"XIN CHÀO CHỦ TỊCH"

Cậu chỉ gật đầu một cái mà không nói gì, hôm nay cậu mặt một bộ vest đen tôn đôi chân dài 1m85+, tóc thì vuốt lên để lộ vầng trán, chị em trong công ty nhìn thì chỉ muốn rụng trứng. Cũng không ít người có ý định muốn làm vợ của chủ tịch đây ,nhưng họ không biết chủ tịch của họ đã có"vợ" rồi.

******
Ở nhà em vẫn làm việc như thường ngày thôi,chỉ có điều là lâu lâu hay cười ngốc một mình rồi cứ đỏ đỏ mặt. Cô và y để ý rồi nha tưởng em bị bệnh nên có hỏi nhưng càng hỏi thì mặt em càng đỏ.

"Em có sao không đấy"

"E-em không sao mà"

"Đi bệnh viện không em, mệt thì xin nghỉ bữa đi"

"Em không sao thật mà"

"Vậy thì tốt"

Hiện giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, cậu định lấy điện thoại ra điện cho em thì mới nhớ ra là không có số của em haizz có chuyện xin số em người yêu mà làm cũng không được nữa.

"Thôi không sao để về rồi xin ẻm".

*****
Trời ơi sao em có thể quên một chuyện quan trọng như thế này đó chính là đưa tiền lương về cho mẹ em rồi, toang rồi toang rồi phải xin về nhà mới được.

Đứng trước cửa nhà mà em không dám vào, một tháng nay em đã dần quen với cuộc sống bình yên như vậy trước thì không sao giờ mà bị đánh như vậy chắc em chết mất.

Bước vào nhà đập vào mắt em là cái nhà như cái chuồng bò vậy,bộ không có em ở nhà là không ai chịu dọn dẹp luôn hả. Đồ đạc thì lung tung trên sàn, vỏ bánh đồ ăn của thằng anh ăn xong cũng chả thèm vứt đi vào bếp thì mừng thầm vì ít ra cũng biết mà rửa chén, chứ không rửa thì chén bát đâu ra cho mà dùng.

Em bắt tay vào dọn dẹp, do làm quen tay nên chưa đầy nữa tiếng là đã làm xong hết rồi. Mà sao bây giờ nhà không có ai nhỉ, à đúng rồi mẹ thì đi làm, anh thì đi học còn ba thì chắc là uống rượu hay đánh bạc nữa rồi.
*cạch*

Cửa nhà được mở ra bước vào là ba em với bộ dạng say xỉn, khỏi nói cũng biết mới đi nhậu về.

"Tưởng mày chết ở cái có nào luôn rồi ấy chứ, có thèm đếm xỉa gì tới cái nhà này nữa đâu"

"Con....."

"Hơn tháng rồi lương đâu"

Tại sao chứ, tại sao không hỏi là em đi làm có mệt hay khó khăn gì không, mà lại hỏi tiền chứ, lương thì chắc chắn phải đưa rồi nhưng mà tới một câu hỏi thăm nho nhỏ thôi mà cũng không thèm hỏi.

Lúc này em lấy trong túi ra nữa số tiền lương mà em nhận được,là 400.000 won.

"Sao chỉ có nhiêu đây, mày ăn cắt ăn xén hay gì"

| Soojun| giúp việc đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ