chap 6

880 83 33
                                    

Bây giờ đã là 6h tối rồi, sau khi dọn cơm lên cho bàn ăn xong xuôi hết em mới hỏi Chun Ae

"Mấy giờ chị về ạ "

"Về đâu cơ?"

"Thì về nhà của chị ấy"

"Đâu có, chị với tất cả mọi người đều ở lại đây mà bé"

"Đúng rồi đó ở đây người làm sẽ ngủ lại qua đêm còn ăn uống cũng vậy " y cũng nói thêm vào.(mn đọc cứ liên tưởng đến 2 ce giúp việc trong highkich ấy).

"V-vậy sao" em lại bất ngờ lần thứ 3 về ngôi nhà này rồi.

"Bộ bà chủ chưa nói với em hả, tụi chị ở đây đó giờ là vậy còn lý do thì cũng chả có biết nữa" thấy em ngơ ngác như vậy 2 người cười phá lên.

Vậy là xin bà chủ chạy về nhà để thông báo rồi để không người nhà lại lo. À mà đó là gia đình của người ta nhé còn gia đình em thì chỉ cần tiền của em thôi chứ em có mặt ở nhà hay không thì họ đâu có quan tâm, có khi em đi họ còn đỡ chướng mắt nữa ấy chứ.

"Vậy em phải xin phép bà chủ về nhà thông báo một tiếng "

"Đúng rồi mà tối rồi em đi cẩn thận đấy nhé" hai người dặn dò cậu

"Em biết rồii"

Nói rồi em chạy ra chỗ bàn ăn

"À....bà....bà chủ cho con...xin về nhà một lát nhé"

"Không được" bà Choi còn chưa lên tiếng thì em đã nghe được giọng nói băng lãnh từ bên phía đối diện phát ra.

Trời tối như vậy mà xin ra ngoài có biết nguy hiểm như nào không..............đặt biệt là với một người xinh đẹp như em nữa chứ.

"Cái thằng này thô lỗ quá rồi đấy "

"Được. Con cứ về đi mà nhớ về sớm đấy nhé trời tối rồi ra đường không an toàn đâu"

"Vâng ạ" nói xong em chạy vèo ra ngoài.

"Con đấy bớt cái tính nóng nảy lại đi" ông Choi hồi nãy cũng hơi bất ngờ vì con mình đó giờ nó có lo chuyện bao đồng đâu.

"Người ta xin về nhà cũng không cho" bà Choi nói.

Còn cậu không nói gì tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, ông bà cũng bất lực với cậu rồi.

******
Vừa về tới nhà em không lòng vòng mà vào thẳng chuyện chính.

"Mẹ ơi, chỗ con làm bắt người làm ở lại nên chắc cuối tuần con mới về nhà được ấy ạ"

"Khỏi về luôn cũng được nhưng phải đưa tiền lương về cho tao"

"............"

"V-vâng" nước mắt đã sắp trào ra nhưng em phải kiềm nén lại.

"Rửa cái đống chén kia hộ tao cái " nó là làm hộ vậy thôi chứ mà em không làm xem bà ta không đánh em gãy chổi mới lạ.

Em không nói gì mà chạy vô bếp rửa hết đống chén . Trong lúc rửa em có lỡ làm rơi một cái dĩa và nó bể tanh bành luôn. Tiếng rơi của dĩa làm cả nhà ba người chạy vào khỏi nói thì bà mẹ nhìn chằm chằm vào em làm em muốn hồn lìa khỏi xác.

| Soojun| giúp việc đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ