chap 7

887 79 23
                                    

Bây giờ thì lại có chuyện nữa rồi đây. Em phải tắm như thế nào với đôi tay như thế bây giờ. Đi tắm thì xà bông lại vào trúng vết thương thì nó thốn lắm.

"Sao chưa đi tắm nữa vậy Junie" Chun Ae mới vừa tắm xong đi ra thì thấy em chưa tắm nên hỏi. Em không nói gì mà chỉ đưa hai bàn tay của mình ra với vẻ mặt buồn bả

"Ây cha. Tay em như thế thì sao mà tắm được"

"Vậy để chị tắm cho cưng nha" y nói với vẻ mặt biến thái.

"D-dạ....chị.....chị.... " em đỏ hết cả mặt rồi

Mà cũng hợp lý mà, tay em như vậy sao mà tắm được vả lại chị chắc cũng không làm gì mình đâu. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu của em thôi nha chứ em không muốn cho người khác nhìn thấy cơ thể đâu người ta ngại lắm (〃゚3゚〃).

"Mày bớt bớt cái nết mày lại coi em, thằng nhỏ nó đỏ mặt hết rồi kìa" cô cốc đầu Heejin một cái.

"Chứ bây giờ đâu còn cách nào đâu, chị nói xem có phải không" dù bị cốc đầu y vẫn dẩu mỏ lên cải.

Ừ thì là không còn cách nào thiệt nhưng mà cô vẫn lo là trong lúc tắm nhỏ tà răm kia quýnh mung xinh của bé thì saoo.

"Thôi để em tự tắm được rồi "thấy vấn đề đi hơi xa nên em đã nhanh chóng cản nó lai.

"Nhưng mà tay em... "

"Em không sao đâu mà" vừa nói em vừa cười hêhê trông ngốc chết đi được.

"Ủa nhưng mà...... Em quên mang đồ rồi huhu"

"Lấy đồ của chị nè em, đồ chị toàn áo thun quần đùi à nên chắc em mặc được đó" Chun Ae lên tiếng.

"Vângg em cảm ơn chị nhiều nhé"

"Để chỉ lên lấy cho"

5p sau cô đem xuống cho em một cái áo thun màu trắng và chiếc quần đùi trên gối màu đen. Em cảm ơn lần nữa rồi chạy lên lầu tắm. Nguyên ngày không được tắm rửa gì nên bây giờ là giây phút hạnh phúc của em.

Nhà giàu họ dùng nhà tắm cũng khác nhà em nữa. Tùm lum thứ trong đây mà nhà em không có, nhưng em vốn thông minh mà mò mò tí xíu thì cũng dùng được. Trong lúc tắm cũng có chút xót nhưng mà nó không kinh khủng như em tưởng.

Tắm xong mặc đồ xong xuôi hết em mới nhìn vào gương thì bất ngờ vì những vết đánh mà ba đánh hôm trước vẫn chưa lành. Hai cánh tay và cả chân nữa, da em rất trắng nhìn vào thì những vết thương ấy lại càng đậm hơn nữa. Vốn định là xuống lau lại sàn nhà ở tầng dưới mà cậu chủ ra thấy thì có chuyện nữa, nhưng mà giờ này chắc cậu chủ không xuống dưới đâu, em thầm tự nhủ.

Bước xuống thì gặp 2 cô đang hút bụi còn những người còn lại thì đang làm đồ ăn cho sáng mai, thấy mọi người làm việc như vậy mà em không làm thì kì lắm nên em mới định đi lau nhà.

"Ui em mặc đồ của chị mà vừa còn muốn hơi rộng nữa sao em gầy vậy Junie" giờ mới nhìn xuống chân tay em thì ối giồi ôi luôn.

"YEONJUN" Heejin hét lên

"Ai làm em như vậy hả"

"Nhỏ nhỏ thôi cậu chủ nghe thì lớn chuyện đó" cô cản y lại.

| Soojun| giúp việc đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ