chap 9

884 74 29
                                    

Sau khi bôi thuốc mà Chun Ae đưa tay của em cũng đỡ rồi mà may mắn thay là cậu chủ nhà này không có thấy vết bỏng đó, do em mặc áo dài tay,cậu mà biết ai gây ra chắc nhỏ kia đăng xuất khỏi trái đất.

Thấm thoát cũng qua một tháng rồi. Hôm nay là ngày em nhận được tháng lương đầu tiên, em vui lắm cứ cười mãi thôi. Và một tháng trôi qua cũng đồng nghĩa với việc Choi Soobin nhận chức chủ tịch và ra mắt mọi người trong giới làm ăn rồi.

"Chun Ae à, ra ta bảo này"

"Vâng"

"Hôm nay là ngày ra mắt cậu chủ với tất cả mọi người nên các cháu cứ dành nguyên buổi sáng nghĩ ngơi đi nhé nhưng mà khoảng 6h tối là phụ ta đón khách đấy nhắn với mọi người trong nhà giúp ta giờ thì ta đi đây"

"Cháu nhớ rồi ạ"

Cái việc đón khách vào 6h tối là tại Choi gia là để mời những đối tác làm ăn cũng như những người thân thiết với Choi gia. Sau khi bà đi 30p cũng có đội ngũ lại biệt thự để phụ trách trang trí và nấu ăn cho bữa tiệc rồi. Vì đây là bữa tiệc ra mắt Choi thiếu nên làm rất lớn mời rất nhiều khách nên phải nấu ăn từ bây giờ luôn để kịp rồi trước bữa tiệc 1h sẽ hâm nóng và dọn ra.

"Mọi người ra đây tôi bảo này. Hôm nay là ngày ra mắt chủ tịch tương lai của Choi thị nên cả nhà đi hết rồi, bà chủ nói là mọi người có thể nghỉ ngơi hoặc đi đâu chơi cũng được nhưng 6h phải có mặt tại đây để giúp ông bà chủ tiếp khách đấy nhé."

"Trẻ như vậy mà đã làm chủ tịch rồi á, mình phải nghĩ cách để được làm Choi phu nhân của cái nhà này, rồi tài sản sẽ là của ta haha" Cô ta đắm chìm trong suy nghĩ của mình rồi nở một nụ cười nhếch mép nhẹ nhưng Chun Ae vẫn nhìn thấy thoáng qua

Sau khi nghe cô nói xong thì mọi người cũng tản ra để tận hưởng giây phút xả hơi này ai cũng nhanh chóng đi chơi này nọ vì 6h lại phải tiếp khách mà đối tác ở lại dùng rượu chắc ở khuya lắm nên mọi người tranh thủ.

"Junie nè em định đi đâu hay ở lại đây" y hỏi

"Em định về nhá á chị"

"Sao lại về nhà, được nghỉ thì em cũng phải đi đâu đó chơi chứ em mới lãnh được tháng lương đầu tiên mà phải giành thời gian cho bản thân đi"

"Em cũng không biết đi đâu với lại em phải về đưa tiền lương cho mẹ nữa"

"Em định đưa bao nhiu"

"Đưa hết"

"Cái gì!!!"

"H-hả"

"Em có nói với họ là lương em bao nhiu chưa, nếu chưa thì em nói bằng với số tiền em đưa họ đi, em lớn rồi cũng cần phải giữ lại tiền trong người chứ vã lại em còn phải mua đồ dùng cá nhân cho bản thân nè, em có chắc là em đưa họ rồi lúc em cần họ có đưa lại cho em hay không" y thấy tức mà thả nguyên tràng dài để khai sáng cho em.

Em suy nghĩ một lúc cũng thấy lời mà y nói quá là hợp lý nên quyết định đưa 50% số tiền lương mà em nhận được cho họ.

"Ba chị em mình đi chơi vòng thành phố không vô trung tâm thương mại ý vô đó vui lắm sẵn mua đồ này nọ luôn.Thấy sao" y háo hức nói.

| Soojun| giúp việc đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ