chap 4

903 78 23
                                    


"Như lời họ nói sáng hôm sau em thức dậy vscn rồi đi ra khỏi nhà mà không thèm nấu cơm luôn,mặc kệ lúc về nhà có bị ăn đập, ăn chửi gì đó em cũng chả thèm bận tâm.

Đầu tiên em bước vào một tiệm cà phê bước đến quầy thu ngân em khẽ hỏi
" Chị ơi cho em hỏi ở đây có tuyển nhân viên không ạ"

"Xin lỗi em nhé chỗ chị đã đủ người rồi"

"Vâng" em bước ra khỏi quán và thầm tự nhủ với bản thân là đây tới chiều em cũng sẽ kiếm được 1 công việc gì đó.

Tiếp theo em đến 1 tiệm chăm sóc thú cưng
"Chị ơi cho em hỏi ở đây mình có tuyển nhân viên không ạ"

"Em tới đúng lúc rồi đấy ở đây đang tuyển nhân viên đó"

"Thật ạ" em nói trong vui mừng. Đột nhiên, trời xui đất khiến gì em hắt xì 2 cái.

"Xin lỗi em nhé ở đây là tiệm thú cưng mà em bị dị ứng như vậy không thể làm được rồi"

"Ơ.. ơ không phải chị ơi" chưa để em kịp giải thích chị nhân viên đã đi vào trong tiệm mặc kệ em ở đấy.

Dù không muốn em cũng phải ngậm ngùi mà bước ra khỏi tiệm thú cưng ấy. Nhưng đấy chưa làm em nản chí và tiếp tục đi xin việc cả một buổi sáng.

*******
Cậu ở nhà được một tháng lận mà tại cái tính không thích đi đâu cả nên cậu chỉ muốn ở nhà ăn , ngủ cho hết 1 tháng thôi.

Lúc này đã trưa rồi cậu cũng bước xuống nhà mà ăn cơm trưa.

"Mời cậu chủ vào dùng cơm ạ" một người hầu trong nhà thấy cậu bước xuống liền nhanh chóng nói.

"Ừm"

"Cái thằng này ngủ gì như heo" Ông Choi thấy cậu xuống liền châm chọc.

"Ông kêu nó nghỉ ngơi 1 tháng nó mới ngủ có tí xíu ông liền nói nó heo" bà Choi liền lên tiếng bảo vệ đứa con cưng của mình.

"Rồi rồi tôi sai tôi xin lỗi bà" chủ tịch là vậy chứ cũng sợ vợ lắm chứ bộ

"Ủa sao mẹ nói thuê người giúp việc mà"

"À mẹ quên luôn"

"......... "

Hai người câm nín vì bà nhưng cũng không dám hó hé gì tại vì (lý do ở trên)

"Mà 2 người muốn thuê mấy người"

"Tùy mẹ quyết định"

"Tùy bà quyết định"

Hai người đồng thanh

"Ok"

********
Còn em thì đang đi lang thang quanh phố vì không chỗ nào chịu nhận một người không có cái bằng cấp3 đã vậy thân hình em cũng có phần hơi gầy nên không ai nhận em hết. Em không dám về nhà vì về mà nói không có việc làm thì kết quả mọi người cũng hiểu rồi đó.

Đang thẫn thờ thì em đâm phải một người."ôi cháu xin lỗi ạ, xin lỗi ạ"

"Ta không sao, mà cậu có sao không đấy"

"Vâng, cháu không sao ạ"

Giờ em mới ngước lên nhìn thì người em đâm trúng thoạt nhìn đầu 50 mặc đồ đồng phục như dành cho quản gia trong một gia đình giàu có. Và đúng thật ông ấy bước ra từ căn biệt thự rộng lớn phía sau.Em thầm cảm thán sao mà lại có ngôi nhà rộng rãi như vậy. Thấy em hết nhìn mình lại nhìn ngôi nhà phía sau ông lên tiếng.

| Soojun| giúp việc đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ