2

760 55 2
                                    

"Dậy."

Không có tiếng đáp lại.

"Thật là." Jinpei thở dài. Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày người say lại là cậu tóc vàng. Jinpei ngồi xuống, khoanh chân lại, đặt ly trà còn bốc hơi nghi ngút xuống mặt bàn gỗ, chống cằm nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu trai kia. Ngũ quan tinh xảo không phải thứ anh đang chú ý.

Càng ngày càng trưởng thành hơn. Dòng hồi ức bắt đầu len lỏi trong tâm trí anh. Từ một thằng lập dị ở học viện, rồi trở thành thành viên đội phá bom của sở cảnh sát, rồi được điều tới đội I.

Tới giờ ký ức về quả bom ngày bảy tháng mười một vẫn còn mơ hồ. Tại sao anh rời khỏi đó, và tại sao lúc mình tỉnh dậy là đang nằm ở viện Nagano, rồi được nhận vào Sở cảnh sát ở đó, đổi tên và sống tới bây giờ? Rồi bỗng nhiên ngực trái lại nhói lên, Jinpei đau đớn ôm ngực, khó khăn lắm mới đứng được dậy. Anh vội vàng ngồi lên giường, mở chiếc cặp màu đen rồi lục lọi. Lọ thuốc mất nhãn được mở nắp, anh vội dốc ra chừng hai viên, đổ vào miệng và nuốt xuống. Cơn đau dần giảm đi, Jinpei gục xuống thở hổn hển. Anh mơ màng nhìn lên trần nhà. Có lẽ là anh cũng chẳng sống được bao nhiêu nữa.

Jinpei bình tĩnh lại, anh cúi xuống bế Rei đặt ngay ngắn lên giường, bản thân thì trải bộ futon màu xanh ra rồi bước tới cửa sổ nơi ánh đèn đường vẫn sáng chói.

Roẹt.

Căn phòng tối hẳn lại, anh ngáp một cái.

"Mình có chừng một tiếng để ngủ."

Đặt báo thức lúc hai giờ sáng, Jinpei buông điện thoại, lập tức chìm vào giấc ngủ. Căn phòng vẫn đẫm mùi mơ thơm nhẹ nhàng.

-

Cái thời điểm Rei tỉnh dậy, cậu mở lại điện thoại đã là sáu giờ sáng. Cậu vội vàng xuống giường, gấp gáp chuẩn bị ra đường. Ngay cái lúc Rei cầm lấy chìa khóa xe, một chiếc lọ nhỏ đã khiến cậu chú ý.

Chết tiệt.

Rei vội vàng nắm lấy nó, chạy ngay ra khỏi nhà. Thật may là cậu đã kịp khóa cửa. Rei chợt nhận ra chiếc xe của mình đã không cánh mà bay. Người duy nhất có chìa khóa dự phòng là cái tên họ M đó. Rei thở dài, lập tức quay người chạy đến Sở cảnh sát Tokyo.

"Cái gì? Jinpei không ở đây á?"

Rei mở to mắt, đập bàn một tiếng thật mạnh. Cậu ngồi thụp xuống, vò đầu trong mớ hỗn độn. Jinpei nếu lên cơn đau mà không có thuốc, chỉ vài phút thôi cũng khó mà sống chứ đừng nói là kịp cấp cứu. Thiếu úy Miwako nghe đến đây, tách cà phê trên tay rơi xuống, vỡ tan. Trung sĩ Wataru cũng bối rối không kém, anh đỡ người vợ đang run rẩy của mình xuống ghế.

Bất chợt, Rei đứng dậy.

"Thiếu úy Sato, tôi có một đề nghị."

Miwako ngước mặt, đôi mắt vẫn còn hoen đỏ.

"Cho tôi mượn xe của cô. Tôi sẽ đi tìm tên đó."

"Nếu vậy thì tôi sẽ đi cùng!" Miwako nói to, nghiến răng kìm lại tiếng nấc của mình.

"Ể? T-tôi nữa!!" Wataru hết nhìn Rei rồi lại tới Miwako. Một bàn tay bỗng ngay trước mặt hai người họ.

"Không được. Jinpei không thích đông người."

Miwako có chút tức giận, "Anh mượn xe tôi thì đừng có nhiều lời. Vả lại, anh là gì của anh Matsuda mà nói vậy?"

Rei nhìn người phụ nữ trước mặt có chút khó chịu. Anh quay mặt đi, bấm điện thoại trong khuôn mặt ngơ ngác của hai người kia.

Wataru vội lấy một chai nước cho vợ. Miwako uống một hơi dài, tiện tay rút ít giấy lau đi đống nước trên sàn.

"Ể? Anh ta đã biến mất rồi!!"

-

Một chiếc xe đen xuất hiện trước Sở cảnh sát, người bên trong lại vô cùng quen thuộc với bộ vest màu xanh thẫm và người bên cạnh lại có gương mặt y đúc, chỉ khác là cậu ta có bộ tóc chỉa chỉa và mặc một chiếc áo nỉ.

"Ồ, siêu đạo chính nào đó lại ở đây cùng vị thám tử lừng danh sao ? Bất ngờ đó nha." Rei ngồi xuống ghế sau, đưa tay kéo lấy dây an toàn.

"Tch- Chúng tôi đang dạo phố, anh đột nhiên gọi cậu ấy thì chả lẽ lại vòng về phía bên kia thành phố để trả người ?" Kaito lèm bèm. Một buổi đi chơi với thằng bạn thân mà cũng khó khăn nữa. "Thế? Anh gọi tôi có việc gì không?" Shinichi dừng lại trước đèn đỏ.

"Jinpei mất tích rồi."

...

Cơ mặt của hai người ngồi trên đơ ra, đôi mắt mở to, cả người quay về nhìn cậu trai tóc vàng.

"HẢ????"

"Hai người hoảng loạn cái gì. Tôi nghĩ là cậu ta về bên trụ sở Nagano rồi, nhưng tôi lại không có số liên lạc với người bên đó."

Shinichi nhếch mép, đạp ga, "Và anh biết là tôi kiểu gì cũng có chứ gì."

Rei nhắm mắt, cười nhẹ. Thảy điện thoại vào tay Kaito, Shinichi gác tay lên cửa sổ đang mở, tiến về phía quốc lộ.

"Chào chị Uehara, em là Kudou Shinichi đây ạ. Em có một vài câu hỏi, không biết chị có thể giúp em được không ạ?"

"A, Kudou!! Chị đang khá rảnh, em cứ nói đi." Giọng nữ cảnh sát vang lên, xung quanh hình như còn có cả cảnh sát Kansuke và Takaaki.

Kaito mỉm cười, "Vâng, chị có gặp anh Matsuda Jinpei ở đội phá bom không nhỉ?"

"Matsuda... A!! Có phải là cái cậu trai được Kansuke bảo lãnh không? Nếu vậy thì khi nãy cậu ta có ở đây. Kansuke nói chuyện với cậu ta khá lâu. Mà, hình như cậu ta rời đi rồi. Xin lỗi em nha."

Kaito quay sang nhìn Shinichi, giơ chiếc điện thoại lên. "Phiền chị chuyển máy cho anh Yamato, em cũng hơi gấp ấy."

"Hừm, nếu vậy thì đưa cho Khổng Minh đi. Cậu ta là anh của Hiro mà."

Takaaki đón lấy chiếc điện thoại. Giọng nam đầu dây bên kia đã thay đổi. Là người bạn thơ ấu của Hiromitsu.

"Matsuda đến viếng mộ của Hiro rồi. Chắc Rei sẽ biết, đúng chứ?"

"Dạ.", Rei ngưng lại một chút, "Cảm ơn anh."

Tút.

Rei đặt chiếc điện thoại màu đỏ lên hộp đồ ở giữa. Anh thở dài, bắt đầu chỉ về hướng đi quen thuộc ngày nào. Shinichi ngáp một cái, nhận lấy chai nước mà Kaito đưa tới. Có lẽ là thói quen, hoặc Kaito đoán được trước, ai mà biết được. Rei nhún vai, nghiêng mắt về phía bầu trời xanh.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Kaito quệt một đường, bấm vào loa ngoài.

"Không xong rồi!!"

"Matsuda ngất rồi!!"

「last day」- matsufuru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ