"Cái gì?" Tiếng đồng thanh của ba người trên xe khiến Yui cảm thấy ong cả đầu. "Vậy hiện tại mọi người đưa anh Matsuda lên bệnh viện Suwa đi! Bọn em sẽ tới đó nhanh nhất có thể!"
Tút.....
Tiếng kêu kéo dài khiến tim của Rei không thể vào đúng nhịp. Những điều này thật sự quá sức chịu đựng với cậu. Đôi bàn tay úp lên gương mặt anh tú, cảm giác đau đớn chảy trong từng mạch máu, dự báo về một điều chẳng lành. Shinichi liếc nhìn một lần, thở dài bắt đầu tăng tốc. Chiếc xe băng băng trên con đường rộng thênh thang. Bầu trời dần trở nên xám xịt, và tuyết thì bắt đầu rơi. Kaito mở cửa sổ, đưa tay ra nhanh như cắt rồi lại rút về.
"Kudo, nhìn này!"
Một nắm tuyết.
"Hừ, cậu nhạt nhẽo quá mức rồi đấy, Kuroba." Y lên cái giọng cười chế giễu cậu ta. Kuroba bĩu môi, tặc lưỡi một cái rồi kéo cửa sổ xe lại, đem trả thứ trên tay về nền đất mà lẽ ra nó đã nằm đó từ nãy.
Không biết từ lúc nào, chiếc xe Porsche đã tiến tới thành phố. Rei vẫn mải mê trong dòng suy nghĩ và tiếng còi xe náo nhiệt đã thức tỉnh anh. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Cậu thở dài, "Mấy cậu có ô không?"
Nhận được cái gật đầu, Rei ngửa lòng bàn tay của mình ra. Kaito thấy vậy liền quay mặt đi, "Đợi tôi một chút."
Cậu ta thảy vào tay Rei một chiếc ô và một thứ gì đó âm ấm.
"Găng tay? Cậu không lạnh sao?"
Kaito lắc đầu, rút từ gầm ra một chiếc ô khác, tiến về hướng Shinichi đang đứng bỏ tay vô túi quần từ nãy.
"Tôi có túi giữ ấm riêng rồi."
Rei khó hiểu nhìn họ, Shinichi thở dài cầm điện thoại lên coi, "Phòng 403." Lúc này cậu mới ngớ người rồi vội vàng chạy vào trong. Trái ngược với Rei, bộ đôi đạo chích - thám tử vẫn rất bình tĩnh.
"Cậu không định báo lại cho anh ta là anh Matsuda ổn rồi à?"
Shinichi không đáp lại, bắt đầu bước lên bậc thềm.
-
"JINPEI!!" Cánh cửa đột ngột mở ra, tiếng kêu Sập làm những người trong hành lang chú ý một vài giây.
"Shhhh" Yui đưa tay ra ám hiệu trật tự, thì thầm, "Cậu ra ngoài đi, Matsuda vẫn chưa tỉnh lại.". Cô dùng sức đẩy người con trai tóc vàng ra khỏi cửa.
"Hả!? Sao lại chưa? Có chuyện gì? Không phải được đưa về phòng này là đã qua cơn nguy kịch rồi sao??"
Một loạt câu hỏi từ Rei khiến Kansuke đau đầu, anh xua tay ý bảo không trả lời được. Yui đành cất lời, "Cậu ta qua cơn nguy kịch rồi, nhưng không biết vì sao lại chưa thể tỉnh lại được. Cậu cứ bình tĩnh đi."
Tút..
"Có một vụ án ở quận Suwa? Chúng tôi đang ở đó. Tôi sẽ qua liền." Kansuke cúp máy.
Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn, ba người họ cùng nhau rời đi, để Rei ở lại đây một mình.
Rei ngồi phịch xuống dãy ghế dài ở đối diện phòng bệnh. Gương mặt tối sầm lại, nhìn vô định xuống sàn nhà.
Là lỗi tại mình.
Tại mình mải mê trong rượu chè.
Nếu không phải vì vậy, có lẽ Jinpei sẽ không bỏ mình lại.
Lẽ ra mình phải theo sát cậu ta.
Lẽ ra..
"Không phải tại anh."
Lời của ai đó xé toạc dòng suy nghĩ và cảm xúc của Rei. Trong làn nước mắt, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
"Tôi không biết tại sao anh Matsuda lại ngất, nhưng đó không phải là lỗi của anh."
Có phải Hiro không?
Hiro...
"Này, anh có đang nghe tôi nói không đó? Này!! Furuya Rei!!"
Cậu giật mình, hóa ra người phía trước lại Kuroba Kaito. Cậu ta ngồi xuống dãy ghế, cách Rei chừng 2 chỗ. Kaito bắt đầu lèm bèm, "Kudo đã đi cùng anh Yamato rồi."
Không nhận được bất cứ câu trả lời nào, Kaito hừ một tiếng, "Anh vào xem anh Matsuda thế nào đi, ngồi ngoài này có được cái khỉ gì đâu."
Nghe vậy, Rei từ từ đứng dậy, thấy cậu trai tóc chỉa vẫn luôn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu mở cửa, rón rén từng cử động. Khép cánh cửa lại, Rei bước tới bên giường bệnh, đặt tay lên ngực của người đang nằm. Cậu kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống và gục mặt vào phần trống của giường.
Phải rất lâu sau đó, Jinpei mới tỉnh lại. Anh chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, cảm thấy tay trái vẫn luôn có gì đó. Nhìn về phía ấy, chàng trai tóc bạch kim đang trong cơn mơ, những ngón tay vẫn nắm chặt lấy anh, đôi môi không tự chủ được mà nhếch lên. Jinpei cẩn thận rút tay ra, "Ais, hơi tê rồi." Nhìn quanh căn phòng một lượt, với lấy chai nước ở tủ, anh uống một hơi thật dài.
"Để xem nào... Điện thoại đâu nhỉ..."
Cạch.
Tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn khiến Rei giật mình tỉnh dậy, trước mắt là tên tóc đen đang lục lọi gì đó.
"..."
"..."
"JINPEI!!! CẬU CÓ BIẾT TÔI ĐÃ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ!?!?" Jinpei vội lùi ra sau, bịt tai lại và nhắm nghiền mắt. Chờ đợi vài giây không còn tiếng nói nào nữa, anh mới từ từ mở mắt ra. Trước mặt đây là Furuya Rei gục trong lồng ngực anh, vòng tay thắt chặt lấy vùng bụng.
Tất nhiên là Jinpei biết, anh biết rõ là đằng khác. Nhưng không phải anh cố tình làm cho cậu lo, chẳng qua sáng dậy vội vàng rời đi nên quên mất không mang thuốc thôi.
Suy cho cùng thì vẫn là lỗi của Jinpei. Vậy nên anh quyết định không nói gì cả, chỉ để Rei gục trong lòng anh như thế. Anh biết bây giờ mình có nói gì cũng không được, cứ im lặng thì tốt hơn.
Chừng một lúc sau, Rei lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người.
"Hứa với tôi." Cậu ngập ngừng, vẫn quyết định nói.
"Đừng có rời xa thằng này."
Jinpei hướng mắt về phía bầu trời ngoài cửa sổ, "Ừm."
Hai người không nói một lời, chỉ giữ chặt lấy thân thể người còn lại. Không muốn, không phải, và không thể buông.
BẠN ĐANG ĐỌC
「last day」- matsufuru.
Fanfictionlast day in tokyo. couple : matsuda jinpei x furuya rei