4

535 42 5
                                    

Cho otp nhập viện cái mình cũng nhập luôn mọi người ạ :)) Giờ mới rảnh nên up này.

-

"...Tôi không muốn ở đây." Jinpei vừa bấm điện thoại vừa nói. Anh đã nằm trong căn phòng nồng mùi thuốc sát trùng này được vài ngày rồi. Việc không được ra ngoài hít thở không khí trong lành làm anh thấy hơi bức bối trong người. Rei quay lại nhìn Jinpei, nghĩ ngợi một lát liền đứng dậy, "Lên chỗ này đi" cậu tiếp lời, "Đoán là sẽ lạnh đó. Anh khoác thêm cái khăn này đi. Uehara đã đem tới đó."

Jinpei gật đầu. Anh từ từ đứng dậy, đôi chân hãy còn run rẩy. Rei thoáng nghẹt trong tim, cậu nhanh chóng tiến lại gần, chìa ra bàn tay phải của mình. Dìu Jinpei về hướng cầu thang, Rei quyết định vớ lấy một chiếc xe đẩy, nghiêm mày nhìn anh. Jinpei bĩu môi, miễn cưỡng ngồi xuống. Trông có giống bị què không mà phải ngồi cái thứ này? Nhưng khuôn mặt của người kia có chút đáng sợ, nghe lời vẫn là hơn.

Thang máy dừng lại ở tầng chín, Rei đẩy anh ra khỏi căn phòng hẹp đó, hướng về cầu thang bộ, Rei đẩy theo con đường dành cho xe lăn. Bây giờ cũng đã gần mười giờ đêm, hành lang khá vắng vẻ. Cậu đứng trước cánh cửa đang đóng, vặn núm và đẩy người con trai kia sang bên kia. Tầng thượng lộng gió thổi qua từng kẽ tóc của Jinpei, đúng là có chút lạnh. Rei đẩy anh tới phía rào chắn, ngắm nhìn những con đường vẫn còn những chiếc xe hối hả lao vụt. Tầm nhìn của Jinpei hướng về phía thành phố rồi lại ngước lên bầu trời đầy sao. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong trái tim của anh.

Hagi.

Rei chống tay lên lan can sắt, cũng có chút lạnh, nhưng cậu không quan tâm lắm.

Hiro.

Trong dòng hồi ức miên man, Rei thấy mình được trở lại những ngày thanh xuân, được cùng nhóm bạn của mình phiêu lưu khắp các con phố.

Giá như Hiro còn sống.

Giá như Hagi vẫn còn ở đây.

Giá như Date không rời khỏi họ.

Giá như...

"Rei!"

Người được gọi tên giật mình, quay sang phía tay trái của mình là một bàn tay đang nắm lấy áo mình. Cậu thở phào, chợt nhận ra tuyết đã rơi từ khi nào. Rei vội vàng quay chiếc xe và quay về phía cửa. Nhưng bằng bất cứ giá nào, cậu vẫn không thể mở nó được.

"Mấy giờ rồi!?"

"Hơn mười giờ rồi. Có thể họ đã khóa cánh cửa này lại."

Chết tiệt. Rei chửi thầm, "Cậu có mang điện thoại không? Tôi lại để dưới kia để sạc rồi."

"...Tôi cũng vậy."

Rei đập trán, bất cẩn thật chứ. Cậu nhìn đi nhìn lại một lượt, chẳng có cái gì có thể gọi người hay phá cửa. Rei vò đầu chính mình, cái cậu đang lo không phải là mình mà là Jinpei. Lạnh như vậy rất dễ bị cảm, mà anh thì vốn dĩ đã yếu rồi, kể cả có thuốc ở đây thì vẫn dễ bị ngất.

"Aissss. Sao cứ phải tạo cái khó trong lúc này cơ chứ!!"

Ngược lại, Jinpei có vẻ rất bình thản. Anh tiến lại phía rìa lan can, móc trong áo sơ mi ra thẻ cảnh sát của mình và ném xuống.

「last day」- matsufuru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ