5

504 40 2
                                    

Hôm qua mình quên chú thích. Tên được đổi của Jinpei là Yamato Jinpei, theo họ của Yamato Kansuke.

-

Choang.

"Chuyện gì vậy?" Cánh cửa phòng bật mở, là Miwako. Trước mắt cô là đống mảnh vụn thủy tinh vương vãi khắp sàn, và anh Jinpei thì đang cứng đờ người. Miwako có thể nhìn thấy rõ đôi tay run rẩy của anh. Cô vội vàng chạy vào bên trong, nhặt những mảnh vỡ lớn và thả vào thùng rác, cẩn thận quét cả những hạt vụn nhỏ. Suốt cả quá trình, Jinpei vẫn không có một lời hồi đáp. Khí quản cảm giác như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn lại, trái tim nghe những tiếng vụn vỡ.

Khó thở quá.

Tờ bệnh án rơi xuống nền đất, nhưng Jinpei không quan tâm lắm. Gương mặt điển trai của anh cúi thấp xuống, nằm gọn gàng lại vào khu vực của mình. Miwako biết ý liền bước ra ngoài, thở dài. Có vẻ là chuyện không hay, cô đoán vậy.

Anh quàng tay phải của mình qua lưng của Rei, một lượt ôm trọn cơ thể người kia. Nhìn chăm chăm chai nước truyền, Jinpei vẫn chưa hết sốc. Có lý nào con người hoàn hảo này lại bị ông trời trêu đùa tới vậy? Cố vắt óc nghĩ xem là chuyện gì đã khiến mắt của Rei trở thành như vậy, cuối cùng vẫn là chẳng ra được bất kỳ đáp án nào. Bất lực, Jinpei mở điện thoại lên, một tay thao tác toàn bộ.

"Hừm..."

Bệnh này có thể chữa được.

Jinpei thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt đọc tới một dòng như giết chết suy nghĩ của anh.

Chi phí phẫu thuật rơi vào khoảng mười triệu yên.

Lấy đâu ra số tiền lớn tới vậy ngay lúc này? Một thằng nhân viên ở sở cảnh sát thì làm gì có tận ngần ấy tiền cơ chứ?

"Oáp..."

Jinpei giật mình, tay không cẩn thận làm chiếc điện thoại nhảy lên, anh vội vàng rút điện thoại về túi áo mình. Rei lơ mơ ngái ngủ thấy mình đang nằm trong phòng bệnh cùng với Jinpei liền tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Đầu của cậu đau như búa bổ, mỗi lần cố nghĩ lại liền nhói lên. Rei nhăn mặt ôm lấy đầu, nó tồi tệ tới mức cậu có cảm giác chỉ cần nghĩ sâu hơn một chút nữa thì cậu sẽ về với đất mẹ ngay và luôn. Thấy vậy, Jinpei vội vàng đỡ lấy Rei, nhẹ nhàng xoa xoa phần đỉnh đầu. Dù đã là ngày hôm sau, mùi thơm của dầu gội trên tóc cậu vẫn lấn át suy nghĩ anh.

"Không sao đâu mà. Zero đi ăn sáng với tôi nhé?"

Cậu gật đầu. Jinpei thấy Rei của ngày hôm nay có chút khác thường, nhưng anh không để tâm điều đó cho lắm. Hai bệnh nhân dìu dắt nhau bước ra ngoài, người đầu tiên mà họ gặp không ai khác là Miwako, kế đến là Yui.

"Chị Uehara? Chị không về sở cảnh sát ạ?"

Yui lắc đầu, "Kan bảo tôi ở đây với cậu. Anh ấy nói với tính của cậu kiểu gì cũng có vấn đề thôi." Miwako bật cười, "Cũng đúng."

Jinpei một đường thẳng tới nhà ăn, tay vẫn theo thói cũ bỏ vào túi quần. Chỉ khác là, hôm nay bên cạnh còn có một tên tóc vàng vẫn đang bá lấy cánh tay của anh.

「last day」- matsufuru.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ