Hai bạn trẻ đang ở rất xa nhau. Một người ở Hàn. Một người ở Nhật. Không phải vì em lớn nổi tính giận lẫy anh vì không mang em theo trong chuyên công tác Nhật Bản của anh nhỏ khi nào đó mà vì chương trình trao đổi sinh viên mà Nicholas được may mắn tham gia. Em sẽ phải tạm thời rời xa Hanbin trong 1 tháng, đủ để gây nhớ thương da diết.
Anh bé biết khi em được chọn thì vui lắm nhưng cũng lo lắm vì em kén ăn, sợ em không hợp khẩu vị rồi sụt mất mấy cân thịt anh nuôi.
"Bảo bối của em đừng lo nữa. Em đây thanh niên trai tráng, có 1 tháng thôi. Sợ gì" Nicholas hùng hồn tuyên bố trong lúc thu dọn quần áo, đồ dùng chuẩn bị sang Nhật. Hưng tin? Không. Có bị ép phải ăn cà chua anh cũng thà ăn chứ không tin. Nhớ lại lần anh đi công tác ở Anh về thấy em nhỏ mặt hóp đi đã tóa hỏa bồi bổ cho em với các món chuẩn cơm mẹ nấu, dinh dưỡng thơm ngon. Đấy là 1 tuần còn đây là 1 tháng. Sợ đến khi em về ốm nhom anh xót lắm.
Bỗng nhiên anh nghĩ đến việc dạy em nấu vài món thật bổ mà đơn giản để có chuyện gì mà lăn ra ốm thì cũng có đồ bỏ bụng cho khỏe. Hanbin đi đến nắm tay Nicholas rồi kéo đi trong sự ngỡ ngàng của em lớn. Đi đến bếp, anh nhỏ lấy tạp dề mang cho mình và em rồi lấy nguyên liệu ra cho em ghi nhớ.
"Hanbin...? Sao giờ lại dạy em nấu em vậy ạ? Em biết tự lo cho mình mà. Òa anh đang lo cho em đó sao? Cảm động tóa hehe" Cậu buông dao xuống để quay sang ôm lưng anh. Hanbin phì cười.
"Anh khó khăn lắm mới chăm em lớn được thế này nên chẳng dại gì mà để em tụt cân đâu. Em còn hay ôm vặt, kén ăn nên anh lo đó. Ăn uống qua loa ở nơi đất khách quê người là không được. Mấy món này dễ làm lại còn ngon với bổ. Mau thả tay ra rồi lại đây giúp anh đi nào" Nicholas nghe xong dù không đồng thuận nhưng vẫn rời xa tấm lưng nhỏ bé của anh người yêu để quay lại với công cuộc học nấu ăn. Cậu để ý là Hanbin đang cố găng tỏ ra mạnh mẽ nhưng mắt thì bắt đầu ứa nước rồi. Cậu bối rối nhưng cũng vội quay lại thái rau. Cậu không thể dỗ anh vào lúc đó. Vì cậu sợ Hanbin của cậu sẽ khóc đến ngất khi cậu chạm đến mặt yếu đuối của anh.
Học nấu ăn là chuyện của thứ 7 tuần đó còn chuyện của tuần này là Nicholas đã rời nhà từ sáng sớm đầu tuần để đến sân bay đi Nhật với sự hộ tống của anh bé Hanbin rồi. Ngày đầu tiên em đi anh bé đã khóc xưng cả mắt và ở nhà hết ngày làm em phải gọi điện dỗ dành trong bất lực. Từ đó đến giờ Hanbin luôn là người đi công tác nên chưa được trải nghiệm cảm giác chờ người yêu bao giờ. Bất ngờ chưa! Vừa về nước xong chưa quấn nhau được bao lâu thì người còn lại đã phải đi. Hưng buồn lắm mà Hưng không nói, Hưng ăn vạ.
Dù nhớ nhung nhưng cả hai bạn đều không để việc đó ảnh hưởng đến công việc, học tập của mình. Vì Hàn Quốc và Nhật Bản có chung múi giờ nên không phải khổ sở chờ nhau thức dậy hay rảnh rang. Trong 2 tuần đầu đều đặn mỗi tối Hanbin đều nhận được điện thoại của Nicholas. Đôi lúc em lớn đồi Facetime với anh, khi thì là voice message vô cùng sến súa hường phấn.
Nhưng đã gần hết tuần thứ 3, anh bé lo gần khóc vì mãi chẳng thấy em nhắn một tin nào chúc anh ngủ ngon cả. Hanbin nhớ em lớn lắm. Sau này đi công tác Hanbin sẽ chủ động hỏi thăm để em không lo nữa.
*Ting*
Em lớn Nicho
Anh ơi huhu bữa giờ em đi trải nghiệm mà katalk nó không hoạt động nên không nhắn anh được. Anh cho em xin lỗi nha ㅠㅠAnh bé Hanbin
Oài anh quên mất phải cài lại katalk cho em ㅍㅇㅍEm lớn Nicho
Hôm nay em đi trải nghiệm đó. Được vào đài truyền hình luôn. Ở Nhật khác hẳn luônnnnMà còn nữa. Giáo sư vừa cho tụi em 2 ngày nghỉ để làm project. Topic là film tài liệu ngắn về vẻ đẹp Nhật Bản đó. Em định sẽ đi quanh quanh phố sách Jimbocho để tìm tư liệu
Anh bé Hanbin
Phố Jimbocho đấy lần trước đi anh chưa có dịp ghé. Buồn chết mất 🥲Em lớn Nicho
Giờ anh đặt vé cũng chưa muộn đâu 😼 không cần đặt khách sạn vì em ở 1 mình 1 phòng, anh nằm với em :3Đứng hình. Ngô Ngọc Hưng đứng hình rồi ngã xuống giường, chùm chăn, đỏ mặt ngại vô cùng. Vẫn là Nicho sến nhất, chưa bao giờ bỏ ý định chọc anh.
Anh bé Hanbin
Tại sao phải ở cùng phòng với em chứuuuuu không đâu!Anh đi ngủ đây. Nicho ngủ ngon nhé 😚
Em lớn Nicho
Ơ :(((( em chưa nói được bao nhiêu mà ㅠㅠHanbin tắt điện thoại rồi bỏ lên kệ đầu giường. Nếu là đi sang nước ngoài bây giờ thì hẳn phải nghỉ làm vài ngày, bỏ 1 2 dự án ở văn phòng thôi. Thà hụt chút lương còn hơn không được ngắm Nhật Bản với em người yêu. Đi hay không đi nhỉ?
Anh lăn sang trái rồi sang phải cuối cùng quyết định rồi. Han bin ngồi dậy bật đèn bàn lên rồi lên máy tính tìm kiếm thứ gì đó trong phút chốc, điện thoại anh nhận được email xác nhận đặt vé thành công. Ra là vậy.
•••
Xin chào, Red de Umber đây.
Đã lâu không gặp mọi người với tư cách là một NichoBin shipper. Lần này mình trở lại với các chương truyện đặc biệt đăng xen kẽ mạch truyện chính để chuẩn bị kỉ niệm ngày ra mắt của fic 🥳
Hehe nói ít hoi nói nhiều là spoil nên chúc mọi người ngay vui vẻ 💗From Red de Umber with love.
15/8/22|2:10
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST] NichoBin| Thật Nhiều Chữ Thương
Fanfiction[REST] Vẫn là Nichobin nhưng nhiều cẩu lương hơn From Red de Umber First published on 27/9/20