Nicholas chợt thức giấc bởi tiếng báo thức. Nhưng mà mùa hè rồi nên làm quái gì lại bật báo thức nhỉ? Cậu ngồi dậy dụi mắt, luôn miệng gọi "anh ơi" nhưng không nghe anh đáp lại. Cậu mới lớ ngớ nhớ ra một điều:
Hôm nay anh Hanbin phải về Việt Nam.
...
"Tường này, ngày mai anh có việc phải về Việt Nam, 2-3 ngày nữa mới về nên em nhớ chăm dùm anh mấy bé mèo nha. Còn cả ..." anh vừa xếp đồ vừa dặn dò cậu.
"Vânggg" Tường của anh buồn ngủ lắm rồi. Hôm nay tổng kết ở trường, qua chỗ làm thêm xong còn phải ở lại dọn dẹp tới tối. Về nhà thì vừa bị khách dí vừa chạy mấy cái của nợ. Chưa kịp nghỉ ngơi đã bị anh Hưng của cậu lôi dậy nhắc nhở đủ điều. Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối hông nói >:((.
"Này Tường" anh dừng lại đôi chút "Em sẽ nhớ anh chứ?"
"Ơ anh này! Sao em lại không nhớ cho được chứ" cậu ôm anh rồi dụi dụi vào cổ làm anh Bin khúc khích mãi.
"Nhưng mà sao lúc gọi em là Tường, lúc thì Nicho thế?"
"Hì hì có sao đâu. Cả hai đều là em mà. Cũng giống như em gọi anh là anh bé Bin nè" cậu bỗng ho một tiếng. Ngoài bản thân ra thì đâu ai biết cậu gọi anh là anh bé Bin đâu? Sao anh lại biết nhỉ?
Anh ghé mặt sát mặt cậu. Cọ mũi anh vào mũi cậu. Nói lí nhí mấy câu như là em phải lo cho bản thân thật tốt, rồi nhớ cho mấy đứa nhỏ ăn uống đầy đủ. Anh ơi anh làm vậy em tưởng như anh đi du học đó.
Cậu bất ngờ bồng anh lên. Đặt anh xuống nệm.
"Anh đừng nói nữa không thì em sẽ nhớ anh chết mất" Nói rồi ôm anh. Cứ nhẹ nhàng, đầy iu thương.
...
Quay về hiện tại, Nicholas nhận ra không có anh bên cạnh cứ thiếu thiếu kiểu gì. Cứ muốn ôm anh bé của cậu ngủ cả ngày thôi. Nhưng mà đói quá rồi nên ăn đã rồi tính.
Xuống dưới bếp, cậu thấy biết bao là tờ note được dán trên cửa tủ lạnh, tủ thức ăn. Nào là thức ăn cho mèo nè, rồi mỗi bữa mấy cốc nè. Anh ơi sao anh không nhắc gì em vậy.
Mở tủ lạnh ra kiếm sữa. Cậu chợt thấy miếng note cam cam dưới lốc sữa ấy.
"Hôm qua thấy em mệt nên anh mua để em uống dần. Vội quá nên anh chỉ mua được nhiêu đây thôi, Tường thông cảm nha. Nhưng cũng đừng uống nhiều quá kẻo đau họng đó nghe.
Thương em,
Anh bé Bin"
Nicholas ôm tim mà lăn qua lăn lại. Huhuuuuu anh bé Bin vẫn còn iu thương em nhiều lắm :33.
Uống hộp sữa mà người yêu cậu mua xong, cậu liền đi lấy đồ ăn nước uống cho đám mèo như anh dặn. Haiz! Papa mấy đứa sao lại có thể nuôi nhiều mèo vậy chứ! Lỡ mấy đứa cướp người yêu anh thì sao!
"Meo meo meoooo" đám mèo ăn xong rồi kêu một tiếng. Cậu cũng không để ý gì mà nhắn cho anh.
Em lớn Nicho
"Anh ơi"Anh bé Bin
"Anh đây owoEm lớn Nicho
"Em cho mèo ăn rồi"
Anh bé Bin
"Sao nay ngoan quá vậy ta? Mấy bữa còn không thèm ôm mèo của anh mà😏"Em lớn Nicho
"Anh này kì >:(( tại anh mua sữa cho em, em thấy cảm kích nên mới làm á. Không thì còn lâu"Anh bé Bin
"Hihi anh đùa mà"Em lớn Nicho
"Anh đùa hổng vui :(( mà anh ăn sáng chưa?"Anh bé Bin
"Anh mới ăn gỏi cuốn nè. Ngon lắm luôn owo"Em lớn Nicho
"Em cũng muốn ăn 😢"Anh bé Bin
"Anh cũng muốn em về cùng mà hết vé mất tiêu -_-"Em lớn Nicho
"Nếu anh có việc thì cứ làm đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Pp anh💖"Anh bé Bin
"Pp em🥺"Cậu tắt máy rồi vô thức cười. Có vài ngày thôi mà. Chỉ cần anh bé nhắn là em đỡ nhớ liền.
*Đôi lời tác giả
Về biệt danh thì chỉ khi Bin hoặc Nicho nói, nhắc có liên quan về nhau sẽ dùng Tường, anh bé Bin và các biệt danh uwu khác. Tuy nhiên khi tác giả nhắc, nói hoặc câu viết thể hiện tâm trạng nhân vật đến 2 anh em thì sẽ dùng stage name là Hanbin và Nicholas hoặc anh Bin và Nicho nhé.
Chúc mọi người ăn cẩu lương vui vẻ,
From Red de Umber
( thực ra tui up lúc khuya để ăn cẩu lương ngon x2 cơ😢)
BẠN ĐANG ĐỌC
[REST] NichoBin| Thật Nhiều Chữ Thương
Fanfiction[REST] Vẫn là Nichobin nhưng nhiều cẩu lương hơn From Red de Umber First published on 27/9/20