Chuyện ly trà hoa màu đỏ.

113 15 2
                                    

Sáng sớm, mặt trời chỉ vừa kịp ló mấy tia nắng yếu ớt của nó ra khỏi mấy dãy núi, ở khu cắm trại có vài người dậy sớm tập thể dục, không thì cũng đánh cờ vua. Nicholas khoác chăn ngồi trước lều ngắm nhìn sương sớm cùng ly trà hoa Atiso đỏ cậu yêu thích. Vốn không dễ chợp mắt khi có cồn trong người nhưng lại khó ngủ hơn vì hôm qua cậu phải dỗ cho Hanbin ngủ. Chứ giờ này ngày thường là cậu đã nằm ngủ khò khò trên giảng đường rồi. Anh bé hôm qua trông thì ngủ ngon lắm nhưng vẫn thút thít làm em Nicho lo không thôi. Không biết trong mơ có gì mà anh nói anh quên pha trà cho em rồi làm em lớn bật cười, ra là nó. Cũng nhờ Hanbin mà Nicholas nhớ lại chuyện ly trà hoa màu đỏ.

...

Ngày còn là sinh viên, Hanbin hay rủ cậu đi uống trà sau cổng trường. Hai anh em khác ngành, khác tầng nhưng cùng dãy nhà nên cứ tan học là anh bé Bin sẽ đứng nép ngoài cửa chờ cậu đi cùng. Ngày đó ai cũng nói hai người đẹp đôi cả. Thật sự là vậy. Ngày này qua tháng nọ, Hanbin vẫn chăm chỉ cùng cậu đi uống trà. Nicholas để ý anh bé hay gọi trà hoa màu gì đỏ lắm.

"Nó là Hibiscus, anh hay gọi là hoa Atiso đỏ. Nó không những ngon mà còn có màu đẹp nữa. Với lại... nó là biểu tượng của hạnh phúc"

Câu nói này của Hanbin làm cậu ghi nhớ mãi. Anh thích nó vì là biểu tượng của hạnh phúc, thứ đã gắn kết cậu và anh, hai ly trà đơn độc lại với nhau để không còn phải uống trà một mình nữa.

Đến khi Hanbin ra trường, đi làm được gần 2 năm mua được căn nhà nhỏ cách trường cậu không xa thì Nicholas được anh xách vào ở cùng. Từ đó sáng nào cậu cũng thấy một chàng trai có dáng người nhỏ đứng trong bếp nấu một bình trà, có khói tỏa nghi ngút đi kèm với hương trà ngọt ngọt. Anh đem bình trà lại bàn, từ tốn rót vào hai cái ly thủy tinh trong suốt, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, nhâm nhi trà hoa màu đỏ...

...

Nicholas choàng tỉnh bởi cái hình ảnh ấy, cái hình ảnh anh bé Hanbin cầm ly trà trong tay như đang hiện ngay trước mắt chứ chẳng phải là dòng kí ức hiện lên trong đầu cậu nữa. Hanbin bây giờ đã tỉnh rượu. Hồi nãy do nghe tiếng khói từ bình nấu nước nên tỉnh dậy, gãi gãi đầu tìm em lớn thân yêu. Vậy chứ nhìn ngô ngố lắm. Ngó nhìn xung quanh thấy cậu ngồi đây thì đi ra tìm ly rót trà, ngồi xuống uống chung.

"Hanbin ? Anh dậy từ khi nào vậy ?" Cậu xoa khuôn mặt anh, lau đi những vệt nước mắt khô đọng.

"Từ lúc em pha trà. Em vẫn còn nhớ nó đó" Cũng gần 9 tháng rồi, công việc, học tập như guồng quay kéo anh và cậu ra khỏi những thứ yêu thích của hai.


"Em chắc chắn không quên đâu. Dạo này nhìn anh mệt nên em muốn tẩm bổ cho anh thôi" vừa nói vừa cười hì hì. Em tâm lí lắm nha.

"Cái thằng này" Hanbin đặt li trà xuống đánh yêu cậu. Em lớn rót thêm một li nữa. Nói là nấu cho anh nhưng em cũng cần tẩm bổ mà. Dạo này cậu cứ thức đến giữa đêm để làm luận văn. Ngủ còn không có thời gian chứ nói gì nấu, pha trà.

Hanbin nhắm mắt lại, cảm nhận gió mát và hương trà Atiso đỏ. Bây giờ mặt trời đã ló dạng ánh lên tia nắng ấm áp. Chúng tinh nghịch chạy trên da thịt của Hanbin và Nicholas. Bất ngờ em lớn ôm anh vào lòng, bế anh rồi hôn cái chụt vào má anh.

[REST] NichoBin| Thật Nhiều Chữ ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ