CHƯƠNG XI: Nhiệm vụ bí mật.

1.3K 102 0
                                    

Vegas nắm chặt lấy tay tôi kéo đi. Có vẻ anh không muốn dây dưa ở lại quá lâu tôi cũng ngoan ngoãn chịu để anh nắm tay kéo đi. Cho đến khi tôi và anh đã yên vị trên ghế xe, Vegas vẫn không chịu mở miệng nói câu nào. Tôi bắt đầu thấy lo lắng bình thường Vegas thường rất hay không để ý tới mấy việc loạn lạc mà cậu chủ thường làm, sao hôm nay lại bỗng chốc nổi giận rồi.

Không khí trong xe im ắng đến khó chịu, nó khiến cho Pete có ảo tưởng rằng cậu đang bị bóp ngẹt bởi chính bầu không khí này. Cậu len lén liếc nhìn sang Vegas. Ngay lúc đó, cậu cũng bắt gặp ánh mắt Vegas đang nhìn mình. Hai người mắt chạm mắt, Pete ngại ngùng vội tránh mặt đi. Nhưng trái ngược với Pete Vegas hắn chẳng biết ngại là gì, thấy Pete cố tình tránh đi ánh nhìn của mình, hắn nhướng một bên chân mày lên rồi không biết xấu hổ mà nhướng cả người lên áp sáp Pete vào cửa xe. Cậu hoang mang quay qua quay lại cố tìm một chỗ để tránh mặt Vegas nhưng hành động đó của cậu càng khiến cho hắn khó chịu mà được đà lấn tới hơn. Hắn đưa tay bóp nhẹ cằm Pete quay mặt cậu lại đối diện với hắn hai người bây giờ đã không còn có thứ gọi là khoảng cách nữa rồi mũi chạm mũi mắt chạm mắt, ngay bây giờ chỉ cần một trong hai di chuyển đầu một chút thôi, thì môi cả hai cũng sẽ chạm vào nhau. Pete hồi hộp xen lẫn cả xấu hổ bung trào cậu gần như không dám thở mạnh, đối diện cậu là ánh mắt sắt lạnh của Vegas nhưng trong 3 phần sắt lạnh đó lại chiếm đến cả 7 phần si mê.

Pete quyết định chọn phương án nhắm chặt mắt lại, nhưng trong lòng lại mong đợi một thứ gì đó sẽ đến. Vegas có lẽ cũng đã đọc thấu được nội tâm của cậu, hắn khẽ cười tiếng cười khe khẽ của hắn gần sát ngay bên tai cậu rồi....

*Cạch*

- "Hửm, âm thanh gì vậy?" Pete tò mò xen lẫn cả chút hoài nghi, nhưng cậu vẫn không mở mắt. Pete biết cậu không cần phải cảnh giác hay lo sợ khi đã ở gần Vegas, hắn sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương đến cậu!

Cậu nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn từ Vegas đã lâu, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy hắn có chút động tĩnh gì. Nếu như bình thường Vegas đã như con sói đói vồ lên chiếm lấy môi cậu một cách thô bạo. 1 phút đã trôi qua, vẫn không có gì xảy ra cả. Cơn tò mò đã khiến Pete chịu thua cậu he hé một bên mắt ra để quan sát sự tình.

- "Chết tiệt! " Cậu rủa thầm trong lòng khi thấy được biểu hiện của người đối diện.

Vegas hiện tại đang tựa đầu vào vô lăng, hai tay thì tự ôm lấy bản thân. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy kì quái nhưng với Pete thì không. Bởi vì cậu đã thấy nó trước đó một lần rồi. Cậu chắc chắn 1 triệu phần trăm Vegas đang nhịn cười, cậu còn để ý thấy hai bả vai hắn đang run lên từng đợt, tên khốn này dám lợi dụng lúc cậu lơ là mà đem cậu ra làm trò đùa.

Không nhịn được cục tức này Pete ngay lập tức ban tặng cho Vegas một cái vỗ mạnh vào vai. Cái vỗ mạnh đến mức tạo ra một âm thanh vang khắp cả chiếc xế hộp đóng kín.

- Au! Đau chết anh rồi Pete. Vegas la lớn lên khi da thịt bắt đầu phản ứng với cú vỗ đó, có lẽ nhìn bộ dạng bây giờ của cậu đã khiến hắn vô thức quên mất rằng Pete là một vệ sĩ. Lại còn là vệ sĩ phó của chính gia. Hắn không khỏi xuýt xoa cho cái lưng tội nghiệp của mình.

Thề rằng có lẽ đây là lần cuối hắn dám chọc giận Pete, Vegas vội vàng xin lỗi dùng miệng lưỡi của hắn mà dỗ dành mèo con đang cáu gắt. Sau một hồi hứa hẹn đủ đường nào là mua cho em cà ri rồi đồ ăn miền Nam các loại Pete mới bắt đầu dần nguôi ngoai đi cơn giận của mình. Cậu đã cảnh cáo Vegas rằng nếu còn như vậy thêm một lần nữa cậu sẽ đích thân nắn lại từng khớp xương trên người Vegas!
Vegas vừa nghe xong thì liền gật đầu liên hồi, mồ hôi lạnh chạy dọc theo sống lưng của hắn.

Cả hai cùng trò chuyện với nhau thật vui vẻ Pete nói cậu đã bị Tankhun chơi xỏ một vố thật đau, đến giờ vẫn còn thấy ấp ức trong lòng, Vegas thì bảo hắn nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Pete vào một ngày không xa. Bởi vì Vegas biết thừa sau này Tankhun sẽ u mê một vị bác sĩ tên Top, thừa cơ hội đó mà trả cả vốn lẫn lãi của hắn và Pete...
Đang nói chuyện vui vẻ Pete bổng dưng nhớ lại gì đó rồi tự nhìn vào bản thân mình. Cậu quay sang bảo Vegas.

- Này anh, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ sao?

- Đúng vậy, một nhiệm vụ rất quan trọng! Khi nói Vegas còn cố ý nhấn mạnh từ quan trọng cho Pete nghe.

Thấy thế cậu vội vội vàng vàng chỉ tay vào mình vừa lắp bắp nói.

- Th.. thế em mặt thế này mà cũng được à? Anh xem xem em đang mặt bộ đồ ngủ trẻ con này đấy!

Pete vô cùng lo lắng cậu mãi chăm chú vào Vegas mà quên bén mất việc thay ra bộ đồ ngủ hình mèo con đáng yêu, thế mà lại còn để yên cho hắn dẫn cậu từ phòng cậu chủ đến xe giờ nghĩ lại cậu cũng đã có thể lí giải được những ánh mắt kì lạ của những vệ sĩ khác khi thấy cậu.

- "Nhục chết mất thôi..... " Nghĩ thầm trong lòng, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái chổ nào để chui vào mà trốn thôi....

Vegas thấy biểu hiện hoảng loạn cùng khuôn mặt ửng đỏ đến cả tai của Pete thì hắn lại thấy vô cùng đáng yêu, thật muốn nhéo một cái.

- Em không cần lo, mặc vậy không vấn đề gì. Vegas khẳng định chắc nịt với Pete nó khiến cậu an tâm phần nào nhưng xấu hổ thì không hề thuyên giảm.

Nghe lời của Vegas cậu cũng không còn ý kiến, nhưng nếu đến nơi xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ xử đẹp Vegas ngay tại chỗ.

Chiếc xe từ tốn lăn bánh trên con đường trải nhựa bằng phẳng, đã hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa đến nơi làm nhiệm vụ sao. Rốt cuộc chỗ đó ở đâu lận vậy? Cậu muốn mở lời hỏi Vegas nhưng thấy hắn đang chăm chú lái xe cậu không muốn hắn mất tập trung, hắn mà bị gì thì cậu cũng liên lụy chứ sao! Ở yên một chỗ không làm gì mèo Pete bắt đầu thấy lười biếng cậu vươn vai rồi ngáp một cái, cơn buồn ngủ không biết ở đâu ập đến. Mắt không chịu nổi sức nặng nó từ từ gục ngã trong chiến thắng của sự lười biếng.

Vegas đang hăng say vẽ ra không biết bao nhiêu là bản kế hoạch hoàn hảo với Pete. Hôm nay hắn sẽ dẫn cậu đi chơi công viên giải trí thuộc quyền điều hành của thứ gia, nhưng nó được xây dựng ở gần ngoại ô Bangkok. Phải mất khá nhiều thời gian để di chuyển từ khu trung tâm đến gần ngoại ô, hơn nữa khu vực đó thuộc quyền điều hành của riêng Vegas nó không nằm trong phạm vi sỡ hữu của ba nên sẽ rất an toàn cho Pete.
Trời mới biết hai ngày nay Vegas đã thức trắng đêm không ngủ để hoàn thành xong khối lượng công việc khổng lồ, hai ngày thức trắng nhưng lại đổi được 6 tiếng ở cùng Pete. Mọi thứ bỏ ra vì Pete điều hoàn toàn xứng đáng.

Đi đường cũng hơn 30 phút rồi, không biết Pete có đói không nữa. Vegas định quay sang hỏi Pete muốn ăn gì không thì đã thấy cậu đang say đắm trong giấc nồng rồi. Vegas yêu chiều nhìn khuôn mặt mê ngủ của Pete, hắn vừa cười vừa ngâm nga một bài hát nào đó không rõ tên. Tay ấn vặn nhỏ công xuất máy lạnh xuống...

VegasPete/Điểm xuất phát/.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ