CHƯƠNG V: Tiếp cận.

1.9K 148 9
                                    

Sáng hôm sau, tôi đích thân ra ngoài đón Pete. Chiếc xe mang biển số của gia tộc chính chỉ vừa tắp vào lề, tôi dã không dấu nổi sự vui sướng. Porsche bước xuống đầu tiên, theo sau chắc chắn là Pete và một tên vệ sĩ khác theo tôi nhớ thì cũng nằm trong đội bảo vệ Tankhun. Dẫn tất cả vào trong tôi lần lượt giới thiệu mọi thứ về thứ gia. Biết trước Pete sẽ thèm thịt nướng nên tôi đã đi trước lấy sẵn ba cây cho ba người, Pete có vẻ khá bất ngờ trước hành động của tôi nhưng nhanh chóng em cũng rất vui vẻ đón lấy xiêng thịt nướng. Chớm lấy cơ hội lúc đưa cho em que thịt tôi đã cố tình chạm vào tay Pete, em giật mình nhưng cũng không tránh né. Có lẽ em đang ngại, thật đáng yêu. Chúng tôi giữ như vậy cho đến 3 giây sau, tôi mỉm cười dịu dàng với Pete sau đó lại tiếp tục với công việc dẫn đường và giới thiệu.
Cho đến khi ăn cơm, tuy vẫn đang nhiệt tình trò chuyện cùng Porsche để kéo dài sự tin tưởng của cậu ta nhưng mắt thì 5 giây vẫn điều đặng liếc sang Pete. Với bản năng của vệ sĩ đương nhiên Pete biết tôi đang liên tục nhìn em ấy, không có thành kiến với phản ứng kì lạ của tôi. Em chỉ nói một câu bâng quơ với cậu bạn bên cạnh mà khiến tôi rạo rực cả người.

- Cậu ta định ăn cơm, hay ăn tao vậy mày?

- Cả hai.

Tôi quay sang nói với Pete, em ấy giật mình ngơ ra nhìn tôi rồi bỗng mặt em ấy dần dỏ lên, lang đến tận mang tai. Pete chỉ biết cúi đầu mà xử lí đĩa cơm của mình. Tôi mỉm cười hài lòng cũng tập trung hơn vào thức ăn của mình. Hôm nay có lẽ đầu bếp nhà tôi có chuyện vui hay sao mà thức ăn ngày hôm nay lại ngon đến lạ thường....
Pete đến đây ngoài phụ giúp Porsche ra thì còn một nhiệm vụ nữa, là theo dõi tôi. Tôi ngược lại không giận khi nhìn thấy cảnh Pete lén lút theo sau tôi, tôi lại cảm thấy sao em ấy lại đáng yêu đến mức này. Có thật Pete chính là vệ sĩ trưởng của Tankhun không nữa. Dễ thương nhất chắc có lẽ là lút Pete nhìn thấy tôi bất thình lình xuất hiện, càng nhìn theo mọi hành động cử chỉ của Pete tôi lại càng cảm thấy tiết nuối hơn. Đáng lí ra tôi nên để ý đến Pete sớm hơn chứ không phải đợi đến lúc được quay lại quá khứ mới như vậy...

Tôi cùng Pete sát bên nhau làm nhiệm vụ, lợi dụng tình hình chỉ có hai đưa tôi đã nói với Pete rất nhiều câu cưa cẫm sến sẩm, nhưng tôi còn biết nói thứ gì khác bây giờ Pete thật sự đáng yêu. Trông như một con mèo chân ngắn đang làm nũng, thật yêu chết đi được! Trận chiến kết thúc với chiến thắng là thuộc về tôi. Nhân cơ hội này tôi phải tạo ra một bước tiến mới trong mối quan hệ giữa tôi và Pete, Pete hiện đang đứng uống rượu cùng anh chàng Arm. Nếu như là lúc trước tôi hoàn toàn không để ý gì đến họ chỉ chăm chăm vào mỗi Porsche. Có lẽ, chính nó là lí do khiến tôi bỏ lỡ một Pete đáng yêu như vậy cho đến khi tiếp xúc với Pete. Nhưng bây giờ thì lại khác, tôi không còn là thằng ngốc chỉ quan tâm đến chiến thắng thõa mãng dục vọng vui sướng khi hạ bệ được Kinn. Tôi chỉ quan tâm đến thế giới của mình nó đang ở trước mặt tôi.
Tôi từ từ tiếp cận Pete với lí do là muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ của em, lặng lẽ tách em và tên kia ra. Tôi đưa Pete ra ngoài ban công nơi này là nơi đẹp nhất của thứ gia khi về đêm, gió mát lại vừa có "cảnh đẹp" tôi muốn tận dụng cơ hội này để thúc đẩy mối quan hệ của hai chúng tôi. Pete hoàn toàn bị thu hút và choáng ngợt với phong cảnh ở đây, nhân cơ hội đó tôi choàng tay lên vai Pete, tôi không muốn mọi thứ diễn ra quá vội vàng nó sẽ làm Pete thấy ngại mà giữ khoảng cánh với tôi. Quay mặt sang nhìn Pete tôi mỉm cười ôn nhu hỏi em.

- Sao, cảnh ở đây có đẹp không?

- Đẹp! đẹp lắm Vegas!

Trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ tôi đã thành công trong việc thay đổi cái nhìn tiêu cực của Pete về tôi, giờ đây tôi đã có thể chạm có thể đùa dỡn với em như hai người bạn thật sự. Cách xưng hô cũng thay đổi, dễ gần gũi hơn. Nhưng, có trời mới biết tôi đã phải khuyên Pete mệt đến gãy lưỡi thì em mới chịu từ bỏ cái xưng hô xa lạ trước. Em đúng là đồ cứng đầu đáng yêu mà..

Pete cũng quay qua đối diện với mặt tôi, chỉ trong một khoảnh khắc khoảng cánh giữa hai chúng tôi rút ngắn đến cực hạn. Mũi chúng tôi chạm nhau, ngay bây giờ tôi có thể nghe thấy nhịp thở điều đặng của Pete. Nhìn thật gần em tôi thấy bản thân mình được phản chiếu trong mắt em. Đôi mắt sáng lấp lánh dù gặp phải bất cứ sóng gió nào cũng điều sáng tươi đẹp, nó khiến tôi muốn bảo vệ em bảo vệ cả ánh mắt sáng như sao trời này.
Hơi thở bắt đầu loạn nhịp, tôi không chắc mình có thể nhịn được bao lâu nữa. Tôi sắp chạm đáy của giới hạn những tuần vừa qua cứ như địa ngục với tôi. Ngủ trên chiếc giường lạnh lẽo đơn độc, thức dậy cũng trên chiếc giường đó. Sống trong căn nhà thiếu vắng bóng hình em. Thật sự quá ủy khuất cho tôi rồi. Pete! Tôi muốn em, muốn em biết được cảm xúc của tôi dành cho em.
Tâm trạng không ổn định của những tuần vừa qua bộc phát, tay đang đặt ở vai Pete dần đi chuyển. Tôi xoa đầu em ấy, chỉ cần đẩy nhẹ một chút môi chúng tôi sẽ chạm nhau... Chỉ cần một chút nữa thôi... Tôi muốn ích kỉ kéo gần khoảng cách lúc này với em..

- Ve Vegas?

Giọng em gọi tên tôi, khiến tôi bừng tỉnh lại trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình. Tôi giật mình vội tách ra khỏi em..

- Xin lỗi Pete, tôi có chút....

Tôi đang cố tìm một lí do nào đó thật hợp lí để giải thích cho hành động vừa rồi... Thì Pete đã nhanh hơn tôi, ngay khi vừa mở miệng Pete đã xông đến chiếm lấy môi tôi. Giống như lần chúng tôi chạm nhau trong quá khứ Pete tuy mạnh bạo nhưng lại khá vụng về... Bất ngờ chồng chất, tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng cũng không thể từ chối lời mời gọi đầy hấp dẫn này được. Tách nhau ra tôi cười, rồi kéo Pete lại tiếp tục lại nụ hôn khi nãy..

Chúng tôi cuồng nhiệt quấn lấy nhau, Pete cố gắng đẩy lưỡi cuống theo sự dẫn dắt của tôi. Đối với tôi Pete thoải mái ở đâu, cần những gì tôi điều nắm rõ trong lòng.
Nụ hôn mãnh liệt đến nỗi khiến tôi dần mất kiểm soát, tôi cuống lấy Pete như muốn ăn luôn em ấy. Pete thì đã hết hơi, em đang cào cấu lấy gáy tôi để ra hiệu. Có chút lưu luyến nhưng nếu còn tiếp tục hôn sâu như vậy Pete sẽ bất tỉnh mất..
Trả lại tự do cho Pete, em thở nước rút như sắp hết hơi... Khi đã bình tĩnh lại Pete đánh mạnh vào vai tôi một cái rõ đau, rồi mắng.

- Anh là máy hút à, ngàn năm rồi chưa được hôn chắc??!

- Ha ha...

Tôi cười như được mùa, đã lâu lắm rồi tôi mới nghe Pete mắng mình, tự dưng lại muốn bị mắng thêm. Hai chúng tôi nhìn nhau, lần này không phải thông qua màng hình máy chiếu, càng không phải đứng từ xa theo dõi. Lần này là trực diện, chúng tôi mắt đối mắt cả hai như đọc được suy nghĩ của nhau, lần nữa dính lấy đối phương....

VegasPete/Điểm xuất phát/.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ