CHƯƠNG XX: Công kích bất ngờ.

731 60 4
                                    

Pete.

Tôi cố nhắm chặt lại đôi mắt mình, để bản thân thả lỏng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng thật sự khó quá!

Tôi chưa từng nghĩ rằng việc ngủ cũng thật khó khăn đến thế, bình thường chỉ cần nhắm mắt một lúc thì sẽ ngủ ngay lúc nào không hay. Nhưng bây giờ tâm trí lại không thể yên ổn mà cho tôi thả lỏng được, trong đầu tôi hiện giờ chỉ toàn là thứ hình ảnh đáng kinh mà tôi đã vô tình thấy chiều nay.

Cố gắng quên đi nó, thì lại giống như kích thích não bộ tôi hình ảnh người tôi yêu, ôm hôn một người đàn ông xa lạ khác trước mắt mình cứ tựa như một cuốn phim chiếu chậm lặp đi lặp lại khung cảnh đó. Nó khiến cho lòng tôi đau quặn đến mức muốn ngừng đập, nước mắt lại cứ mất tự chủ mà rơi không ngừng thấm ướt cả một vùng chăn mềm.

Tôi chật vật ngồi thẳng dậy, cố gắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên gò má mình, thì bỗng phát ra từ phía điện thoại là âm thanh run run của thông báo tin nhắn. Tôi lờ nó đi vì bản thân vốn chẳng còn chút tâm trạng nào để ý đến chuyện khác.

Thì bất ngờ, màng hình điện thoại đã chuyển sang chế độ cuộc gọi. Cuối cùng dù không muốn nhưng tôi vẫn phải xem thử đó là ai mà lại làm phiền mình vào giờ này, tôi nhìn vào dãy số hiện lên trên đó thì lại nhăn mặt.

Số lạ.

Tôi là một vệ sĩ, đương nhiên sẽ nhớ rõ số điện thoại người quen của mình. Nhưng khi nhìn lại nhiều lần dãy số kia, sự khó hiểu trong tôi lại ngày một tăng thêm. Dãy số này thật là có chút lạ, nhưng lại cũng có chút quen thuộc như tôi đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

Ngừng khóc, tôi không do dự ấn chấp nhận cuộc gọi. Thứ đầu tiên tôi nghe được là một tiếng thở dài, tuy là thở dài nhưng lại giống như mừng rỡ hơn là buồn phiền.

Sau tiếng thở dài đó là sự im lặng đến đáng ngờ của người bên kia đầu giây, tôi im lặng quyết định không đánh tiếng trước tôi cần phải xem đó là ai, chỉ cần nghe giọng nói thôi tôi cũng sẽ biết rằng đó có phải những người tôi quen biết hay không. Nhưng trái lại với suy đoán của tôi rằng đối phương sẽ đánh động lên tiếng trước thì thực tế lại hoàn toàn khác biệt.

Người bên kia thấy tôi chẳng nói năng gì, thế là cũng chẳng nói gì luôn. Hai người giữ máy nhưng chẳng ai nói câu nào chỉ nghe được tiếng thở điều điều từ phía đối phương. Tôi dần mất kiên nhẫn với người này thật không biết là do bản tính hay cảnh giác mà đã 15 phút rồi vẫn chẳng nói lại gì.

Thở dài ngao ngán tôi đành chịu thua lên tiếng để ngăn chặn sự im lặng giữa đôi bên, mà nếu tôi không lên tiếng thì ai mà biết được người bên kia sẽ giữ máy đến bao lâu nữa.

- "Xin chào." Tôi lịch sự chào hỏi người lạ mặt, dù không biết là địch hay bạn.

- "Chào nhé"

May thay cuối cùng người kia cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi, là giọng đàn ông nhưng mà sao chất giọng này đối với tôi nghe thật lạ lẫm. Thế có nghĩ rằng đây là người lạ, tôi chẳng quen ai nói chuyện kiểu này cả. Bản năng mách bảo tôi rằng không nên tiếp xúc với người này quá lâu nhưng tôi lại cảm thấy tò mò.

VegasPete/Điểm xuất phát/.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ