Chap 10: Cuộc sống bình dị

1.3K 89 15
                                    

Chap cuối chơi luôn hơn 4000 từ để độc giả đọc cho thoải mái! >:))

----------------------------------------------------------------------------------
Tanjirou rời khỏi phòng, đi dọc hành lang của dinh thự. Nước mắt ngập tràn khóe mắt trực chờ muốn khóc. Cậu muốn rời khỏi chỗ này, một nơi không ai nhìn thấy, và phải đủ xa để Zenitsu không nghe thấy tiếng của cậu.

Tanjirou ra khỏi dinh thự Ubuyashiki và đi thẳng vào rừng. Đến khi chắc chắn rằng sẽ không ai phát hiện ra thì cậu mới ngồi xuống, tựa lưng vào một cái cây. Đôi má đã ướt đẫm hàng lệ từ lúc nào, Tanjirou gục mặt xuống đầu gối, run run lấy hơi và cố gắng ném toàn bộ mớ hỗn độn trong lòng ra ngoài.

Tanjirou: AHHHHHHHHH!!!! TẠI SAO? TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI NHƯ VẬY?? NGƯƠI LÀ KẺ ĐÃ GIẾT GIA ĐÌNH TA, LÀ KẺ ĐÃ BIẾN NEZUKO THÀNH QUỶ, LÀ KẺ THÙ CỦA TA!! TA HẬN NGƯƠI, KIBUTSUJI MUZAN TA HẬN NGƯƠI!!! Hức..hức..nh-nhưng, em cũng yêu ngài nữa, Muzan-sama...! Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy? Cha mẹ ơi, con nên làm gì đây? Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta, anh phải làm gì bây giờ?

Trong lúc Tanjirou đang tuyệt vọng khóc lớn thì một người con gái xuất hiện. Mái tóc dài đung đưa theo gió, nhìn cậu với vẻ đầy xót xa.

Nezuko: Anh hai...

Tanjirou: Hả...?! N-Nezuko?

Nghe tiếng gọi Tanjirou liền ngẩng mặt lên. Kamado Nezuko - em gái của cậu đang đứng nhìn cậu. Tanjirou có chút hoảng, không rõ em đã ở đây từ lúc nào! Mũi cậu tắc nghẹt rồi, chẳng thể đánh hơi được mùi của người khác. Nezuko từ tốn đi tới chỗ người anh trai đang hoang mang của mình rồi dừng lại ở một khoảng cách gần tới mức cho thể nắm tay cậu.

Tanjirou: Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Tanjirou cúi mặt, giờ cậu không dám đối diện với em gái của mình. Khi biết em đã trở lại thành con người cậu vui lắm. Thật sự chỉ muốn ôm em vào lòng, nhưng đến cuối cùng cậu lại không làm được! Nezuko nhìn cậu, không nói không rằng mà đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu một cái.

Tanjirou: Au?! Ơ..gì...?

Nezuko: Anh mà còn làm mặt như vậy thì em sẽ gõ đầu anh cho mềm bớt đi đấy!

Tanjirou: ...Anh xin lỗi!

Nezuko: Hả?

Tanjirou: À không!! Anh..chỉ là...không biết nên nói gì với em!

Đoạn Tanjirou lại cúi mặt xuống, Nezuko đi tới ngồi cạnh cậu.

Nezuko: Em đã biết mọi chuyện rồi! Khoảng 3 ngày trước, anh Zenitsu đã kể em nghe!

Tanjirou: Vậy ư...?

Nezuko: Em hiểu là anh đang cảm thấy hoảng loạn và bối rối! Anh muốn trả thù cho em và gia đình, nhưng cũng muốn được ở bên hắn ta, đúng chứ ạ?

Tanjirou: Ừm...! Anh xin lỗi! Suy nghĩ như vậy quả là ích kỷ nhỉ?!

Nezuko: Em cũng giống anh thôi! Em muốn trả thù cho gia đình chúng ta! Nhưng, nếu để lựa chọn hạnh phúc cho anh thì em không ngại từ bỏ đâu! Anh trai em đã chịu khổ đủ rồi!

Tanjirou: Nezuko...

Nezuko ôm lấy Tanjirou vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như an ủi. Cậu gục mặt xuống vai em, bấu chặt lấy vạt áo kimono mà em đang mặc, cơ thể run lên vì bất ngờ và lo âu. Đến khi bầu trời đã về khuya, Tanjirou mới đưa Nezuko trở lại Điệp phủ.

(Mutan) Enemies or Lovers?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ