Chap 6: Nguyên nhân của trận chiến 1000 năm

1.1K 87 19
                                    

Muzan và Tanjirou trở về nhà sau khi lễ hội kết thúc. Cậu vào phòng thay bộ đồ thường ngày của mình rồi lén lút chạy sang phòng của Muzan, hắn có vẻ cũng đã thay đồ xong. Tanjirou chậm dãi tiến đến phía sau Muzan rồi hét to.

Tanjirou: MUZAN-SAMA!!!!

Muzan: ÁA?!? T-Tanjirou? Em làm gì vậy?

Tanjirou: Hù ngài đấy! Sợ không?

Muzan: Ờ ờ, ta mà yếu tim thì ngỏm ra đây được luôn ấy!

Tanjirou: Haha!! Nè, đêm nay trắng sáng lắm đó! Ngài muốn đi ngắm cùng em không?

Muzan: Hả? Ở đâu?

Tanjirou: Ngay gần đây thôi!

Tanjirou vừa nói vừa kéo tay hắn ra khỏi nhà. Cậu dẫn Muzan đi trong rừng rồi dừng chân ở một khoảng đất trống khá lớn. Đúng như cậu nói, trăng đêm nay sáng rực trên bầu trời khuya. Tanjirou đang hí hửng quan sát biểu cảm của Muzan, nhưng cậu bỗng nhớ ra điều gì đó rồi đột ngột hét to.

Tanjirou: Ah!!! Em quên mang đồ mất rồi!!!

Muzan: Mang gì cơ?

Tanjirou: Một ít đồ nhâm nhi lúc ngắm trăng, ngài đợi em chút nhé! Em sẽ quay lại ngay!

Nói rồi cậu chạy vù về nhà, trước khi khuất bóng còn không quên để lại một câu.

Tanjirou: À mà nếu có thấy người dân thì phải trốn đi đấy! Dù giờ đã muộn rồi nhưng thi thoảng vẫn có người đó nha!!

Muzan nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu mà thở dài. Hắn không nhớ Tanjirou lại là một đứa trẻ khá háu ăn đâu. Nhưng đồ ăn con người hắn đâu có ăn được! Cậu sẽ không lỡ lòng mà xơi bánh uống trà trước mặt hắn đâu...nhỉ?

Sạt sạt...

Đang mải suy nghĩ thì bỗng Muzan nghe thấy tiếng động lạ. Còn người dân nào lại lang thang trong rừng vào đêm muộn thế này ư?

Không nghĩ nhiều, Muzan lập tức nhảy thẳng lên một cái cây bên cạnh, lợi dụng số lá dày đặc để che đi cơ thể. Nhưng lạ thay, nhìn loanh quanh một lúc lại chẳng thấy có ai. Chẳng lẽ vừa nãy hắn nghe nhầm? Hoặc cũng thể là con sóc hay con chồn nào đó chăng?

- Mãi mới tìm thấy ngươi, Muzan!

Câu nói cùng một lượng sát khí lớn ập tới từ sau lưng khiến Muzan cứng đờ người trong giây lát. Tiếp đó là tiếng "vút" của một thanh kim loại sắc bén đang chém tới với một tốc độ cực kỳ nhanh. Muzan lấy lại ý thức sau vài giây rồi lập tức ngả người về phía trước để tránh đòn. Hắn đáp xuống nền cỏ, cố gắng giữ thăng bằng rồi quay đầu lại nhìn con người ngồi trên cây kia.

Đó là một người thanh niên trưởng thành, tầm 27 tuổi! Tên đó mặc trên mình một bộ kimono nhiều hoa văn và một hakama đen, trên tay cầm thanh kanata cùng với một ánh mắt nhìn hắn với vẻ đầy chán ghét và khinh bỉ.

(Mutan) Enemies or Lovers?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ