Chap 7: Trả thù

1K 75 1
                                    

Ánh nắng chiếu rọi lên khu rừng khiến khoảng đất trống bị nhuộm đầy máu đỏ trở lên nổi bật hơn sau một trận chiến. Dưới gốc cây lớn, Muzan đã ngưng khóc hồi lâu, tay vẫn ôm chặt Tanjirou vào lòng, ánh mắt tối đi vì sự mất mát và phẫn nộ.

Hắn cứ ngồi đó cho đến hết ngày, tới tối mới bế cậu lên rồi quay về nhà. Trận đấu đêm qua chẳng tốn sức mấy, nhưng chân tay hắn gần như không thể cử động, cảm giác chúng đang dụng rời khỏi cơ thể. Muzan ngồi lên giường, đặt cậu trong lòng mà ôm chặt không buông. Hắn biết rằng không tiếp tục để Tanjirou thế này, nhưng chí ít nó giúp hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu vẫn còn bên cạnh.

Ánh sáng trắng tiếp tục xuất hiện thay đổi đoạn kí ức. Vẫn ở trong căn phòng đó, vẫn là Muzan với Tanjirou trong tay. Bầu trời lúc này đã sáng, bỗng có tiếng gọi bên ngoài, "bọn họ" nhìn ra thì thấy đó là chủ quán của tiệm mỳ mà Tanjirou làm thêm. Có lẽ vì hôm qua không thấy cậu đến lên mới tới xem tình hình.

Tiếng gọi của chủ quán vẫn vang lên từng phút, còn bên trong Muzan vẫn yên lặng chẳng đáp lại một câu. Một lát sau thì bác trai có vẻ đã hết kiên nhẫn, đi tới cửa định mở ra xem, nhưng lúc này Muzan lại đột ngột ra tay, hắn điều khiển một xúc tu bay ra đánh bật người chủ quán ra khỏi cửa.

Bị đánh một cú ngã sõng soài ra đất khiến bác có chút bất ngờ. Nhớ lại thì chiều hôm qua có người thấy chỗ đất trống bị nhuộm đỏ bởi máu, thậm chí chỗ đất đó còn xới lên tơi bời, cây cối, hòn đá gần cũng vỡ vụn hết cả. Nghi rằng đó chính là do con quỷ trong lời đồn gây ra.

Chợt thấy có một vài vệt máu ở trước cửa nhà cậu, người chủ quán tái mặt, hét lên một tiếng rồi chạy một mạch xuống thành.

Muzan cũng chẳng muốn quan tâm đến ông bác, nhưng một lúc lâu sau lại nghe thấy tiếng bước chân, không phải một mà là rất nhiều, tầm khoảng hơn chục người cùng với tiếng nói ồn ào. Có vẻ là muốn kéo hắn ra ngoài đây! Đúng là không biết tự lượng sức!

Cạnh! Bốp!! Bịch!!

Tiếng động của một người dân đi đến mở cửa bị Muzan ném đi không thương tiếc. Sau đó thì tất cả mọi người đều lao vào, nhưng chưa bước vào được tới cửa đã bị Muzan quăng ra ngoài. Hắn tạm thời chưa muốn động đến con người, chỉ muốn đảm bảo không một ai có thể bước vào trong căn nhà. Được một lúc lâu thì mọi người bắt đầu kiệt sức, bất lực phải bỏ về tìm sự giúp đỡ ở làng khác.

Ánh sáng trắng hiện lên thay đổi dòng kí ức. Lúc này trời đã tối, Muzan đưa Tanjirou vào phòng tắm, tẩy rửa toàn bộ vết máu và bụi bẩn trên cơ thể cậu. Hắn chôn cất cậu cạnh một cái cây ngay cạnh nhà rồi ngồi đó lúc lâu. Tay phải nắm chặt cổ tay trái, dùng sự hận thù cưỡng chế bản thân không được rơi nước mắt, sau đó liền đứng dậy và quay lưng bỏ đi.

Hôm sau khi dò la tin tức, Muzan mới biết rằng người đứng đầu sát quỷ đoàn lại chính là dòng tộc của mình - Ubuyashiki. Hắn lập tức cắt bỏ hoàn toàn quan hệ của bản thân với nhà Ubuyashiki, thay đổi họ của mình thành Kibutsuji, trở thành một con quỷ máu lạnh từ đó.

Tối ngày hôm ấy, hắn đã tàn sát cả một ngôi làng.

Ánh trắng tiếp tục hiện lên rồi mờ nhạt đi. "Mọi người" thấy Muzan đang đứng, dưới chân là một người phụ nữ nằm trên tấm nệm cùng với chiếc khăn trên trán, có vẻ là đang bị bệnh. Do trời tối nên "họ" chẳng biết người phụ nữ đó là ai, nhưng ngay khi cây nến trên bàn được thắp sáng thì "tất cả" mới sửng sốt khi đó là Tamayo - người đã giúp "họ" tiêu diệt chúa quỷ.

Muzan: Thật đáng thương, để ta giải thoát giúp ngươi! Với một điều kiện, trở thành một thứ hữu ích với ta!

Tamayo ho vài tiếng nặng nề, giọng khàn đặc do máu tươi đọng lại ở cổ họng rồi chảy ra khỏi khoang miệng. Cô gật đầu nhẹ như đã đồng ý. Muzan liền ngồi xuống, từ lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện vết cứa, hắn đưa tay đến miệng Tamayo, ép cô uống số máu mà hắn đang trao. Được một lúc thì cơ thể Tamayo bắt đầu co giật, cơn đau thấu xương dội xuống khiến cô kêu la vài tiếng nhỏ. Răng và mắt của cô bắt đầu biến đổi, cơ thể Tamayo vốn đã yếu, cộng thêm mất nhiều sức khi chuyển hóa thành quỷ khiến cô trở nên đói khát.

Bỗng lúc này chồng của cô nghe thấy tiếng động lạ trong phòng liền mở cửa xem thử. Anh bị giật mình khi thấy một người đàn ông lạ, còn người vợ lại đang ngồi gập người rên rỉ.

???: Này, ngươi làm gì cô ấy vậy hả?

Người đàn ông lao vào nhưng bị Muzan cho một nhát vào cổ chết ngay tại chỗ. Tamayo giật mình nhìn sang, mùi máu thơm lồng xộc thẳng vào mũi cô, nhưng vấn về ở đây là cái xác đó chính là chồng của cô.

Muzan: Sao vậy? Ngươi đang rất đói mà đúng không? Mau ăn đi!

Tamayo: K-Không..không..

Muzan: Ăn đi nhanh lên! Ta sẽ không chấp nhận một con quỷ không thể ăn thịt người đâu.

Muzan đẩy Tamayo đến gần xác của người chồng. Trong đầu cô lúc này vẫn còn chút ý thức, nó đang vùng vẫy cố la lên rằng người trước mặt là người cô yêu thương đến độ nào. Nhưng cuối cùng thì cơn đói khát vẫn chiếm trọn lấy mọi lí trí.

Muzan hài lòng khi thấy Tamayo đang cấu xé cái xác trước mặt. Bỗng từ đâu lại xuất hiện tiếng bước chân của trẻ con, chính là đứa con mới 4 tuổi của cô, lúc đứa bé định chạy vào thì Tamayo liền bước ra rồi nở một nụ cười với nó. Nhìn người mẹ vốn bệnh yếu, xanh xao mà giờ đây lại khỏe mạnh hồng hào. Đứa trẻ hí hửng chạy vào vòng tay của mẹ mình mà chẳng để ý đến cái áo của mẹ nó đang dính đầy máu. Tamayo ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc của nó, sau đó liền nhe răng cắn mạnh vào cổ đứa bé. Máu đỏ lập tức túa ra, đứa trẻ vừa nãy vẫn còn hi hi ha ha giờ thì hét toáng lên do cơn đau, được một lúc thì cũng chẳng còn hơi thở nữa.

Khi Tamayo ý thức trở lại, cô mới nhận ra bản thân đã ăn thịt chồng con của mình. Cô chỉ là không muốn bệnh tật dày vò mình nữa. Nhưng tại sao lại thành thế này? Là do hắn?! Là do Muzan?! Do hắn lên cô mới thành như vậy! Hắn mới là người đã giết chồng con của cô!! Tamayo trở nên cực kì căm phẫn Muzan, ước sao bản thân của thể phanh thây hắn ra rồi ném xuống địa ngục!

Muzan đương nhiên biết cái suy nghĩ đó của Tamayo, nhưng vì hắn đang nắm quyền kiểm soát nên cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó.

Ánh sáng lại hiện lên một lần nữa. Lúc này Muzan đang đứng trên nóc nhà, yên lặng quan sát sự căm uất của kiếm sĩ trước mặt, không ai khác chính là Thượng Nhất - Tsukiguni Michikatsu, hay còn đc gọi là Kokushibou. Michikatsu đang cảm thấy chán nản khi biết bản thân không còn nhiều thời gian để tập luyện, rèn giũa bản thân trở nên xuất chúng như người em trai.

Muzan: Vậy thì trở thành quỷ đi! Nếu vậy thì ngươi sẽ có vô số năm để luyện tập và vượt xa em trai của ngươi!

Khuôn mặt của Michikatsu trở nên hoang mang, đương nhiên hiện tại hắn không thể đánh bại chúa quỷ, thậm chí là sẽ chết. Nhưng nếu thành quỷ thì hắn sẽ có thêm thời gian, thậm chí là được Muzan thu nhận. Michikatsu liền bỏ kiếm xuống, quỳ một chân bày tỏ lòng thành kính. Muzan sau đó đã biến Michikatsu thành quỷ.

Đêm hôm đó, khi đang cùng Tamayo quay về, Muzan đã gặp phải kẻ thù không đội trời chung của hắn - Tsukiguni Yoriichi! Kiếm sĩ duy nhất làm hắn khiếp sợ dù có trải qua bao nhiêu năm.

_____________________________________________

Chuẩn bị kết thúc dòng kí ức nha!

(Mutan) Enemies or Lovers?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ