Chap 3: Kiếp trước?

1.2K 80 1
                                    

Mùi hương của cô hầu gái phảng phất lại trong phòng. Muzan bịt miệng, cảm giác ngứa ngáy ở răng nanh khiến hắn chịu không nổi. Cuối cùng Muzan chùm kín chăn chịu đựng, rồi không biết tựa lúc nào đã thiếp đi mất.

Ánh sáng trắng tiếp tục hiện lên thay đổi đoạn kí ức. Lúc này đã là buổi tối, Muzan tỉnh dậy trên chiếc nệm trắng, sau đó liền đứng dậy bước ra ngoài. Bỗng có tiếng gì đó có tiếng động lớn, giống như có thứ gì vừa đổ vỡ, hắn đi theo hướng âm thanh phát hiện cô người hầu đã lỡ làm vỡ bình hoa. Còn cô hầu gái đó khi nhìn thấy hắn thì càng thêm hoảng loạn.

???: Mu-Muzan-sama!!! Tôi xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp lại ngay, xin hãy tha thứ cho tôi!!!

Muzan: Ta đã làm gì ngươi đâu mà tha với chả thứ?

???: Hở...ể?

Muzan đi tới đưa tay muốn đỡ cô người hầu đó dậy. Cô gái ấy cũng với tay lên định nắm lấy, nhưng lại vô tình để lộ vết thương do bình hoa vỡ gây ra với vài giọt máu rơi lách tách xuống sàn gỗ. Mùi máu thơm ngọt xộc thẳng vào mũi Muzan khiến hắn khuỵu xuống, vội bịt chặt mũi lại, cảm giác thèm khát lần nữa lại xâm chiếm lấy mọi lí trí.

???: Ano? Ngài không sao chứ?

Muzan: Ưm ưm...GAHHHHHH!!!

Muzan cuối cùng không nhịn nổi nữa liền gừ một tiếng lớn rồi đè cô người hầu đó xuống. Cô gái ngước lên nhìn hắn thì sợ tái mặt. Đôi mắt đỏ máu trông như mắt của một con mèo, chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhe ra như muốn cắn nát cô ra vậy. Ngay khi Muzan định cắn vào cổ của cô thì một tiếng hét khiến hắn khựng lại.

???: AAAAAAA!!! QUÁI VẬT!!!

Chính câu này đã khiến hắn tỉnh lại, nhìn cô người hầu đang nằm sợ hãi dưới thân, hắn nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy miệng mình rồi chạy ra khỏi dinh thự. Muzan chạy đến một khu phố, ngỡ rằng ra ngoài sẽ khiến hắn bình tĩnh hơn nhưng ở đây nhiều người quá! Mùi hương tỏa ra như đang thôi thúc hắn hãy ăn họ ngay lập tức vậy! Muzan thấy không ổn liền đổi hướng chạy vào một khu rừng gần đó. Đến khi không còn bóng con người nào nữa hắn mới thở phào dựa người vào một gốc cây nghỉ ngơi.

Ấy vậy mà ...'-')

- Etou, ngài gì đó ơi! Ngài không sao chứ?

Muzan: /Cái quái? Sao lại vào lúc này?/

Muzan sợ sệt nhìn về hướng âm thanh, Tanjirou và mọi người cũng nhìn theo. Nhưng giây sau cái người đứng đó lại khiến họ sững sờ. Trước mặt Muzan và họ bây giờ là một cậu thiếu niên tầm 14 tuổi, cậu bé đó mang mái tóc màu đỏ tía, đôi mắt huyết sắc, mặc một bộ đồ dân thường và vác trên vai lượng củi nhỏ. Nhìn thì ngoài bộ đồ và không có vết sẹo trên trán ra thì cậu trông không khác gì Kamado Tanjirou.

Zenitsu: Nè, Tanjirou! Đó không phải là cậu hay sao?

Tanjirou: Không thể nào! Rõ ràng là tớ chưa từng gặp Muzan trước đây mà!

Sanemi: Thằng đần, đây là 1000 năm trước đấy! Mày gặp thế nào được!

Mitsuri: Nhưng cậu bé đó giống hệt em ấy! Ha, chẳng lẽ...đây là kiếp trước của em sao Tanjirou?

(Mutan) Enemies or Lovers?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ