Chương 01

26.4K 1.1K 376
                                    

Edit: Mạn Già La

Khi Tạ Triều cầm tiền giấy mua trong tiệm áo liệm về nhà, mẹ anh đã rất sốt ruột.

"Nhanh lên, nhà dì Lý hàng xóm đã đi từ đời kiếp nào rồi đó."

Mẹ Tạ gấp gáp dọn hết đồ đạc vào cốp xe, quay đầu thấy dáng vẻ Tạ Triều vẫn thảnh thơi, sắc mặt đen xì.

Khí trời oi bức nóng nực, gió thổi lá cây xào xạc, mây mù trên cao che khuất mặt trời chói chang giữa trưa.

Hôm nay là giữa tháng bảy tết Trung Nguyên(*), theo truyền thống, con cháu ở các nơi phải về quê tế tổ.

* Ở bên VN mình thì gọi là Lễ Vu Lan báo hiếu á.

Tạ Triều cũng vậy, công ty vừa mới cho nghỉ xong là đã bị mẹ Tạ hối về quê.

Hôm qua anh đã chuẩn bị tốt những thứ cần dùng cho tế tổ rồi, ngờ đâu đến buổi chiều hôm nay mẹ anh nói số tiền giấy anh mua về lớn quá, sợ lúc ông bà cần dùng thì không có tiền lẻ, bấy giờ mới kêu anh đến tiệm áo liệm trong trấn mua ít tiền giấy về.

Trên đường lái xe lên núi, dọc theo đường đi mẹ Tạ giảng cho Tạ Triều những bước tế tổ, ba anh lo trời sẽ mưa, lại hối Tạ Triều lái xe nhanh hơn.

Đã ba năm Tạ Triều không về quê tế tổ rồi, trước đó vì lý do công tác chưa ổn định, năm nay mới vừa thăng chức tăng lương xong, đã bị mẹ xách cổ đuổi về quê.

Thế hệ ông nội bà nội anh sinh ra và lớn lên ở vùng quê, ba anh thì là con một, lúc hai cụ gần đất xa trời, ba Tạ muốn xây mộ cho hai người ở thành phố, nhưng hai ông bà vẫn muốn lá rụng về cội, ba Tạ cũng không muốn làm trái tâm nguyện của ba mẹ, đành đưa hai người về quê chôn cất.

Tết Trung Nguyên hằng năm phải về nhà tế tổ, đây là truyền thống được lưu truyền từ xưa đến nay ở Trung Quốc.

Mộ tổ nhà họ Tạ được an táng trên đỉnh núi, xe chạy đến giữa sườn núi là hết đường, còn lại phải tự xách đồ đi bộ lên.

Sau khi Tạ Triều đổ xe xong, thấy trong núi đã đậu không ít xe, nhưng cũng không thấy ai, ước chừng lúc này đã đi lên núi hết rồi.

Mọi người đều là thôn dân cùng thôn, đều về quê quét mộ.

Mẹ Tạ thấy ai cũng đi hết rồi, tóm Tạ Triều lại mắng một trận: "Đã nói con nhanh lên rồi, bộ trưa còn chưa ăn cơm hả? Quét mộ xong thế nào cũng trễ cho coi!"

Tạ Triều đặt đồ xuống đất, lại rút điện thoại ra nhìn thời gian, mới ba giờ rưỡi, cảm thấy mẹ lo hơi quá rồi.

"Giờ vẫn còn sớm mà." Anh lẩm bẩm.

Người trong thôn luôn mê tín, giữa tháng bảy còn thường được gọi là quỷ tiết(*), truyền rằng tết Trung Nguyên phải về nhà tế tổ, đến sáu giờ tối quỷ môn mở cửa, linh hồn của người thân đã khuất sẽ trở về nhân gian, mà cô hồn dã quỷ không còn người thân sẽ du đãng khắp nơi tìm đồ ăn. Khoảng thời gian này cũng là lúc nguy hiểm nhất trong ngày.

* Tết của quỷ, ở VN thì gọi là tháng cô hồn

Mặc dù Tạ Triều đã được dạy phải tin vào khoa học, nhưng từ nhỏ anh đã nghe nhiều riết cũng quen, tết Trung Nguyên lại là một ngày nhạy cảm, địa điểm còn ở trong núi, bên ngoài nhìn như không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kị.

[Đam Mỹ/Hoàn] Quỷ TriềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ