Chương 12

10.9K 608 11
                                    

Edit: Mạn Già La

Hậu huyệt Tạ Triều kịch liệt co rút, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, lộ ra đầu lưỡi bị mút quá mức mà phiếm đỏ, như một góc của đóa hoa hồng lộ ra, khiến lòng người ngứa ngáy.

“Em… em chịu không nổi, ha… xin anh……”

Anh khóc lóc xin tha, hoàn toàn không nghĩ ra bất kỳ từ gì nữa, anh sắp bị hắn chơi hư rồi.

Nam nhân đỉnh bụng nhỏ căng phồng của anh, cảm giác muốn đi tiểu mỏng manh theo tầng suất va chạm ùa tới.

Tạ Triều hoàn toàn hoảng sợ, trong lòng có âm thanh nào đó cảnh báo anh tốt nhất đừng nói cảm giác này ra.

Cách duy nhất hiện giờ là khiến nam nhân nhanh chóng bắn ra, nhưng dương vật hắn vẫn cứng ngắc, hoàn toàn chẳng có dáng vẻ muốn bắn chút nào, sức kéo dài của hắn quả thực khiến người ta chết ngất.

Tạ Triều cắn răng, hai cánh tay như ngó sen ôm chặt cổ Hoắc Dung Thâm, đầu dựa vào cổ hắn, một bên mềm mại rên rỉ, một bên vươn đầu lưỡi liếm hầu kết trên cổ nam nhân.

Nam nhân đè anh làm gần một giờ, trên người cũng không có chút mồ hôi nào, cũng không thấy thở dốc mệt mỏi, chẳng lẽ là vì đã thành quỷ nên không mệt sao?

Anh liếm hút hầu kết nhô lên của hắn, hàm răng gặm cắn, cuối cùng dứt khoát hôn lên nó.

Cả người Hoắc Dung Thâm cứng đờ, hầu kết được khoang miệng ướt mềm ấm áp bao lấy trượt lên xuống, ánh mắt gần như muốn ăn thịt người.

Miệng nhỏ phía trên của Tạ Triều đang bận rộn, miệng nhỏ phía dưới cũng không nhàn rỗi, siết chặt hậu huyệt, thịt ruột bên trong mút lấy côn thịt của nam nhân.

Hoắc Dung Thâm nhanh chóng hiểu được anh muốn làm gì.

Cắn mạnh đầu vú anh, nhân lúc Tạ Triều nhả ra rên đau, liền đút hai ngón tay vào khoang miệng ướt mềm của anh, bắt chước động tác giao hợp mà thọc vào rút ra.

Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Triều Triều, gan em cũng lớn thật đấy.”

Dưới thân lại càng thêm ra lực, bụng nhỏ phẳng lì bị dương vật đỉnh hơi phồng, giống như sắp xuyên thủng lớp da mỏng kia, đánh bật nội tạng anh ra ngoài.

Tạ Triều ô ô rên rỉ, đầu lưỡi bị hai ngón tay của nam nhân kẹp chặt, nước bọt không khống chế được chảy xuống từ khóe miệng, dính ướt bàn tay hắn

Anh không nói được, chỉ có thể nức nở lắc đầu, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn.

Hoắc Dung Thâm tách hàm răng anh, đâm vào rút ra trong miệng anh, cho đến khi làm Tạ Triều muốn nôn mới bằng lòng bỏ qua.

Hắn cắn từng cái một lên người anh, gò má, cổ, xương quai xanh, hõm vai, mông, đùi, bất kỳ chỗ nào cũng không buông tha, nơi nơi đều là dấu răng ướt đẫm nước, chứng minh câu nói trước đó hắn nói với Tạ Triều, nếu cắn hắn một cái sẽ để lại trên người anh mười cái.

Tạ Triều cảm thấy mình sắp chết đến nơi, chốc chốc thì khóc lóc nói đau, chốc lát lại ủy khuất nói khó chịu, quả thực giống như chỗ sâu trong địa ngục.

[Đam Mỹ/Hoàn] Quỷ TriềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ