Chương 05

14.7K 831 79
                                    

Edit: Mạn Già La

Nghĩa Tịnh: "Đây gọi là nhân quả, ngọc bội bị thí chủ mang đi là nhân, lệ quỷ dây dưa với thí chủ là quả."

Tạ Triều chú ý đến một từ, trừng lớn mắt: "Từ từ, ngài nói lệ quỷ!?"

Lật đổ chủ nghĩa duy vật của anh thì thôi đi, vậy mà còn là lệ quỷ nữa chứ!

"Trên người thí chủ dày đặc lệ khí, thường là do chết oan nên tích tụ oán khí, phần lớn thuộc về lệ quỷ."

Tạ Triều hít sâu: "Đại sư, tôi muốn biết biện pháp giải quyết!"

Nghĩa Tịnh cho anh hai chữ: "Siêu độ."

"Làm sao siêu độ?"

Nghĩa Tịnh từ trong túi móc ra một cái lọ nhỏ đưa đến trước mặt anh: "Lệ quỷ tái thế, đơn giản là tâm nguyện chưa thành, bên trong là hỗn hợp nước mắt trâu và thuốc nhỏ mắt, về nhà thí chủ nhỏ nó vào mắt, sẽ thấy lệ quỷ, dò hỏi nguyên do."

Tạ Triều hiểu rõ: "Cho nên nếu muốn để hắn rời đi, tôi phải giúp hắn hoàn thành tâm nguyện?"

Nghĩa Tịnh bưng ly trà lên uống một ngụm, gật đầu mỉm cười.

Tạ Triều nói: "Vậy có đồ vật phòng thân gì không?"

Nghĩa Tịnh khuyên anh: "Tiểu đạo vẫn không phát hiện nguy hiểm từ trên người thí chủ, tôi nghĩ vị kia không có ác ý gì với thí chủ, thí chủ cũng không cần như thế, để tránh chọc giận đối phương, sẽ không tốt đâu."

Tạ Triều cất thuốc nhỏ mắt, thấy không cam lòng lắm: "...... Vậy được rồi."

Anh đứng dậy cảm ơn Nghĩa Tịnh, lúc định rời đi, Nghĩa Tịnh đột nhiên gọi anh lại.

"Tạ thí chủ chậm đã."

Tạ Triều khó hiểu, sau đó lại thấy Nghĩa Tịnh lấy một tấm mã QR ra khỏi túi rồi đẩy đến trước mặt anh, giống như một con cừu, trên mặt treo một nụ cười hiền lành vô hại: "Nước thuốc 500, đa tạ thí chủ."

"......"

Tạ Triều mặt không cảm xúc lấy điện thoại ra chuyển một ngàn.

Sau khi Tạ Triều đi dạo một vòng Phổ Đà Tự, vẫn luôn nghe nói cơm chay nơi này rất ngon, liền dứt khoát giải quyết bữa trưa ở đây luôn.

Hương vị quả thật rất ngon, hừm...... nhưng có chút đắt.

.......

Khi rời đi cũng đã là buổi chiều rồi, Tạ Triều cũng không có vội quay về, bây giờ anh có chút bóng ma tâm lý với chung cư mình ở, tóm lại cứ đi dạo bên ngoài đã, buổi tối còn đến một quán bar khá yên tĩnh, mãi đến 11 giờ đêm, lúc này mới không tình nguyện về nhà.

Nhiệt độ trong chung cư gần đây vẫn luôn râm mát, ban đầu Tạ Triều còn tưởng rằng mình quá nhạy cảm, bây giờ nghĩ lại, chỉ e là lệ quỷ kia vẫn luôn ở trong nhà anh.

Tạ Triều theo chủ nghĩa duy vật, vẫn luôn không tin thế giới này có quỷ thần, cho đến khi đủ thứ chuyện quỷ dị xảy ra trên người anh, lúc này mới phá vỡ niềm tin của anh, anh không tin không được.

[Đam Mỹ/Hoàn] Quỷ TriềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ