Chương 09

10.9K 593 13
                                    

Edit: Mạn Già La

Cũng không biết có phải vì để anh hạ thấp cảnh giác hay không nữa, anh dạy kèm cho Hoắc Tử Đình học hai tuần, trong lần kiểm tra gần đây lại may sao không rớt, hiếm khi thành tích của hắn tiến bộ mấy bậc liền, kết quả này càng khiến quản gia hài lòng về anh hơn.

Một ngày trước khi Party bắt đầu, Hoắc phu nhân đã lâu chưa về đột nhiên trở về nhà cũ.

Đây là lần đầu tiên Tạ Triều chân chính nhìn thấy vị ảnh hậu Mạt Lê đại danh đỉnh đỉnh này.

Dung mạo bà cũng không khác trên TV là mấy, mày lá liễu mi cong, một đôi mắt phượng lúng liếng rực rỡ, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất cao quý. Trên mặt makeup tinh xảo, dáng người nóng bỏng quyến rũ, nom thật sự không giống như đã có một đứa con được mười bảy tuổi, nói ra chẳng điêu chút nào, trông bà cứ như một thiếu nữ đôi mươi vậy.

Đạp giày cao gót về đến nhà, Mạt Lê nhìn bố trí trong phòng khách, nhăn mày đẹp: “Chuyện gì đây? Tiểu Đình đâu?”

Có người hầu đi đến nhận túi xách của bà, trả lời nói: “Phu nhân, đây là Tử Đình thiếu gia yêu cầu, buổi tối ngày mai Tử Đình thiếu gia muốn tổ chức buổi party tại nhà cùng bạn bè ạ.”

“Quá quắc!” Mạt Lê quát lớn: “Nó còn đang cấm túc, các người cũng mặc nó làm bậy luôn à, nhanh chóng bỏ hết mấy thứ này cho tôi.”

Lúc này quản gia bước ra, nói: “Phu nhân, lần này thành tích của thiếu gia tiến bộ rất nhiều, lão gia vẫn còn ở nước ngoài chưa về mà, để thiếu gia vui vẻ cũng đâu có sao, đừng bắt ép đứa nhỏ quá, miễn cho thiếu gia lại sinh lòng muốn ra ngoài.”

Mạt Lê thở dài, tuy rằng cảm thấy ông nói rất có lý, nhưng vẫn không kìm được nói đôi câu: “Nhưng các người cũng đừng chiều nó quá, nếu không sẽ chiều hư đứa nhỏ này mất.”

Quản gia cười hiền hòa, Hoắc Tử Đình là ông nhìn lớn lên, ông không có con cháu gì, trong lòng cũng coi hắn như con ruột của mình mà cưng chiều.

Lúc Mạt Lê đi thang máy lên lầu, chú ý tới Tạ Triều: “Vị này là?”

Quản gia trả lời thay anh: “Vị này là thầy Trình Vân phụ trách dạy kèm cho thiếu gia, lần này thành tích của thiếu gia nâng cao, trong đó cũng có một phần công sức của thầy Trình đây.”

Mạt Lê gật đầu, môi đỏ khẽ cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười không chê vào đâu được: “Thầy Trình cực khổ rồi, trời cũng không còn sớm nữa, thầy Trình cũng nên nghỉ ngơi sớm nhé.”

Tạ Triều cũng không định dong dài: “Phu nhân cũng vậy.”

Mãi đến chạng vạng ngày hôm sau Hoắc Tử Đình mới chậm chạp xuất hiện ở biệt thự, đi theo sau hắn còn có hai nam sinh trạc tuổi hắn.

Mấy ngày nay không biết Hoắc Tử Đình đang làm gì, sắc mặt trông hơi phờ phạc, dưới mí mắt còn có quần thâm, dáng vẻ giống như một cây lớn khô héo thiếu sức sống.

Ba người không nhìn thấy Tạ Triều đang núp ở chỗ lan can hành lang, ngồi trong phòng khách châu đầu ghé tai xì xà xì xầm, không biết đang âm mưu chuyện gì.

[Đam Mỹ/Hoàn] Quỷ TriềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ