Chương 4

532 45 0
                                    

Đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều , mặt trời bắt đầu lặn để nhường chỗ cho bầu trời đêm , tại một căn nhà trọ nhỏ ấm cúng có một cô bạn đang nấu ăn , khói từ nồi thịt kho tàu và nồi canh chua bốc ra khắp nhà , nếm thử miếng canh và thịt kho do chính tay mình làm khiến bạn phải tự thấy cảm ơn mẹ vì đã truyền lại tay nghề nấu ăn cho bản thân .





Từ ngoài ngõ có một bóng hình tròn trịa trông rất quen mắt bước chậm chậm vào , bạn thấy khá bất ngờ khi nhận ra đó là cậu bạn mập trong trận ẩu đả vừa rồi hóa ra đó là hàng xóm mới sao , người ta nói trái đất thật tròn quả là không sai mà . Bạn nhanh chóng đóng gói thịt kho và canh kèm theo chút thuốc rượu và trái cây dưới quê mang lên cho cậu bạn .





Cốc cốc tiếng gõ của trước nhà Daniel vang lên, cậu chàng đang cảm thấy rất khó tả theo nghĩa tiêu cực , vừa buồn vừa nhục và chỉ muốn đào cái lỗ mà chui vào .




Tuy nhiên cậu vẫn rang nặn ra một nụ cười mà lết cái thân đã quá mệt mỏi vì một ngày dài ra mở cửa .



Cạch , cót két tiếng cửa cũ kỹ vang lên đằng sau cánh cửa ấy là một cô gái bỗng cảm giác quen thuộc cuộn trào , cảm giác như là đang thấy bản thân nhưng ở phiên bản nữ vậy . Mái tóc đen ngang vai được buộc gọn phía sau gáy , mắt kính dày cộm , khuôn mặt tròn trịa , thân hình thấp bé tuy nhiên khác với cậu lúc này cô gái đang nở một nụ cười nhẹ , tay cầm một túi có vẻ là thức ăn và trái cây cùng một lọ gì đó .




“ ừm , này chào cậu “ Thấy cậu chàng có vẻ bất động , bạn đã phá tan cái bầu không khí ngượng ngạo bằng một câu chào




“ Chào cậu “ Cậu chàng ngập ngùng nói




“ tớ có nấu dư một chút đồ ăn , tớ mang qua cho cậu một chút . Đây là thịt kho tàu và canh chua , hai món này là đồ ăn Việt Nam tớ được học từ mẹ tớ và có thêm một chút trái cây mong cậu nhận nhá .” con bé cười hì hì giới thiệu từng món trong chiếc túi đồ tựa như Doraemi đang luyên thuyên về mấy món bảo bối trong chiếc túi thần kì vậy .





Trên môi cậu chàng buồn tủi lúc nãy bỗng nở một nụ cười nhẹ .




“ Cảm ơn cậu , tớ là Daniel còn cậu ? “




“ chà tớ quên mất , tớ là Y/N “





“ Cảm ơn cậu  nhiều lắm mà cái chai kia là gì vậy “




“ à , đó là rượu thuốc tớ mang dưới quê lên , cho cậu đấy . Nó có tác dụng giảm đau rất tốt-“





Chưa để bạn nói hết Daniel mặt tối sầm lại cất giọng u buồn hỏi :



“ Chuyện hồi chiều cậu thấy hết rồi hả ? “





Trong chiếc đầu bé nhỏ của bạn , vô vàng câu hỏi đang hiển thị , nên trả lời như thế nào đây . Và với phương châm sống tối giản organic của mình bạn chọn câu trả lời trung thực nhất .





“ ừm tớ không thấy gì hết mà có chuyện gì xảy ra hồi chiều hả ?”



“ À không , mà sao cậu lại đưa tớ chai thuốc rượu này vậy ?”



“ tại mặt cậu có vẻ sưng và tay của cậu thì bầm tím hết cả rồi kìa , tớ thấy từ ngoài ngõ ấy . Cậu đi xe đạp thì phải cẩn thận đấy vì ở đây có rất nhiều dốc và khi mưa xuống thì đường sẽ khá trơn ấy , đừng để bị té nữa nha . Tớ phải về đây , hẹn gặp lại Daniel .”






“ Chuyện đó ……. Hẹn gặp lại nha Y/N “




Đóng cánh cửa lại trên môi chàng trai u buồn lúc nảy đã nở một nụ cười , có vẻ cuộc trò chuyện ban nãy đã làm tâm trạng của cậu khấm khá hơn nhiều .





Sau khi đã sắp xếp trái cây vào trong chiếc tủ lạnh cũ kỹ , ăn thử thịt kho và canh chua như lời bạn nói lúc nãy , quả nhiên là rất ngon . Bỗng từ đâu một rồi hai giọt nước mắt rơi xuống , chắc có lẽ là do đồ cậu ấy nấu ngon quá mà sao bỗng nhiên lại thấy nhớ mẹ quá nhỉ ? . Daniel vừa gọi điện thoại vừa nói chuyện với người mẹ , mở cam lên cậu quay hình chiếc bàn ăn với đồ ăn nghi ngút khói lên vừa giới thiệu cho mẹ các món ăn do chính tay cô bạn hàng xóm làm .






Mẹ cậu nở một nụ cười , nỗi lo cho cậu con trai đã bớt phần nào , cả hai cứ thế chuyện trò . Trong lòng Daniel ngập tràn ấm áp , cả hai mẹ con thầm cảm ơn cô nàng tốt bụng kia. Cứ thế màn đêm tĩnh mịch bao chùm lấy khu phố và đó cũng là đêm Daniel phát hiện ra một bí mật động trời .

Lookism x Reader | Wabi sabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ