Chương 25 : Tụt mood

159 22 0
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua , đã gần một tuần kể từ khi chuyến đi dã ngoại . Mọi thứ vẫn cứ bình thường cho đến khi buổi làm đêm hôm ấy


“ cái gì , Enu bị bắt cóc hả “ bạn bất ngờ thốt lên khi nghe tin tức từ cậu bạn hàng xóm



“ Ừ , chuyện mới xảy ra hôm qua . Nhưng thật may rằng tớ đã tìm thấy Enu kịp lúc “



“ ừm , thật may mắn “


“ Còn chuyện tốt hơn nữa là hôm ấy tớ còn làm quen được bạn mới nữa ấy “



“ thật tốt nhỉ , cậu ấy là người như thế nào “


“ Cậu ấy có tóc nâu , có vẻ hơi lạnh lùng “





Dòng suy nghĩ sao cứ thấy quen quen xoay xòng vòng trong đầu bạn nhưng thôi bạn bỏ qua và tiếp tục cuộc trò chuyện với cậu bạn chung ca

Chiều hôm nay , khi bạn vừa tan trường thì thấy một bóng hình quen thuộc trước cổng trường . Cái dáng vẻ đen từ đầu tới chân rồi bonus thêm chú chó trắng bên cạnh ấy chỉ cần nhìn vào là biết ngay ai rồi , bạn vui vẻ chạy lại vỗ vào lưng người kia



“ hôm nay hoàng tử tóc nâu có việc gì à , sao lại qua đây thế ? “ vừa vỗ vai người kia bạn liền cười nhưng nụ cười chợt vụt tắt khi thấy khuôn mặt của cậu bạn




“ Ừm , tôi chỉ muốn gặp cậu thôi , hôm nay cậu có thể giành ra cho tôi một ngày chứ “  Yohan cúi gầm mặt , giọng khan khan hỏi



“ ừm , ông đợi tui chút để tui xin nghỉ “ nhận thấy điều bất thường từ cậu bạn , bạn rút điện thoại ra báo lại với quản lý và Daniel




“ Cảm ơn cậu …. “ người kia lẳng lặng cảm ơn khiến bạn còn lo lắng hơn




“ ông cần tui làm gì nào , hôm nay tui sẽ giành cả ngày cho ông . “



“ Chúng ta đi tới cây cầu cũ nhé , lên xe đi nào “

Suốt cả quãng đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào , bạn biết khi người ta đang gặp khó khăn thì cách an ủi lớn nhất chính là im lặng và lắng nghe . Chẳng cần một lời hỏi thăm làm chi , cứ làm chỗ dựa cho người kia là được rồi



Yohan dựa người vào vai bạn , chú chó Eden cũng trùng xuống theo tâm trạng người kia , cả ba ngắm hoàng hôn mà chẳng ai nói với ai câu nào . Lúc thành phố đã lên đèn cũng là lúc tâm trạng người kế bên cảm thấy đỡ hơn phần nào , bằng chứng là y thở ra một hơi thật dài rồi nắm lấy bàn tay bạn mân mê từng ngón tay



“ Ông đã tiếp thêm năng lượng đủ chưa , đằng nọ ? “





“ Ừm , cảm ơn đằng ấy nhiều nhé . Hôm nay tui bỗng nhiên cảm giác kỳ lạ , kiểu như là chẳng muốn làm gì ấy . Trong đầu chỉ nghĩ đến việc ở bên đằng ấy và Eden thôi , chẳng muốn ai hỏi thăm gì cả . Không hiểu vì sao khoảng thời gian mình cùng ngồi bên nhau nãy giờ đã đánh bay cái cảm giác ấy rồi “ Yohan cười nhẹ , điều đó làm bạn yên tâm phần nào




Lookism x Reader | Wabi sabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ