Chương 7

321 41 1
                                    

Và cứ thế tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường reo lên , các cô cậu học sinh nhanh chóng chạy ùa ra khỏi lớp .





Bạn cũng tranh thủ sắp xếp cặp sách để đi về chuẩn bị cho ca làm , bạn hiện là trưởng ca cho một cửa hàng tiện lợi gần nhà , lương cũng khá ổn tuy không nhiều nhưng vẫn đủ chi tiêu cho bản thân và con mồn lèo nhà bạn mà có khi còn dư ra một khoản vào sổ tiết kiệm nữa chứ .





Đang rất ung dung đi qua một con hẻm trên đường về nhà , thì từ đâu bất thình lình một chàng thanh niên gục ngã trước mặt bạn , cảm giác tràn ngập mùi lừa đảo bắt cóc với tình huống hiện tại bạn đang đắn đo giữa việc bỏ mặc hoặc là giúp anh ta thì một tiếng động vang lên quá tan bầu không khí yên tĩnh này




“ ỌT “


ồh , ồh , ồh . Hóa ra là đói bụng à ? tưởng gì khó chứ cái này giúp được , bạn nhanh chóng dìu chàng thanh niên lạ mặt vào vách tường , lấy ra cái khăn ướt và cây quạt cùng vài viên kẹo cứu đói .





Đầu tiên là làm hạ thân nhiệt bằng khăn ướt , tiếp theo là quạt và sau đó tống vào miệng anh ta vài viên kẹo thôi .





Thời gian trôi qua , 15p sau anh ta tỉnh lại và bạn chính thức trễ giờ làm

.



Yohan tỉnh lại trong mơ màng , bất ngờ khi thấy người ngồi cạnh mình là một cô gái và vị ngọt kì lạ trong miệng , những gì y nhớ là sau khi xử xong một đám giang hồ mõm thì hắn cảm thấy rất nhức đầu và đi đứng loạn chạng chắc đó là hậu quả cho việc bỏ bữa nhiều ngày .





<Anh ta đã tỉnh rồi mà sao cứ ngồi đơ ra vậy ?? > dòng suy nghĩ này bao chùm chiếc đầu bé nhỏ của bạn 






“ hé lô ???”




“ Hả ? , hi ”





“ chắc anh bị ngất do đói á “





“ Ừm , tôi bỏ bữa mấy ngày qua rồi “



< ui trời ơi , sao nói chuyện tỉnh bơ vậy ông ??? SOS , cứu tôi “ bạn đổ mồ hôi hột với cái cuộc trò chuyện đi vào hư không này đành phải tìm cách chuồn trước







“ à , tui trễ giờ làm rồi , chắc tui đi trước đây “




“ Khoan đã có gì ăn không đằng ấy , mà đằng ấy tên gì vậy ?”





“ tui tên là Y/N còn ông ?”



“ Cứ gọi tôi là Yohan”



“ ok Yohan , có quán cơm cuộn đằng kia kìa , đi ăn không?”





“ ok đằng ấy , đi nào “



Bạn giúp Yohan đứng dậy y nặng hơn bạn tưởng nhiều , sao cái cơ thể nhìn ốm yếu đó lại nặng thế nhỉ . Trên đường đi chắc do im lặng quá nên bạn thử phá tan bầu không khí nặng nề này .





“ ông học ở đâu vậy ?”




“ Tui không có đi học , bỏ lâu rồi “



Lookism x Reader | Wabi sabiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ