chăm sóc

1.8K 135 21
                                    

điểm đến tiếp theo của mấy anh em chính là đà lạt - thành phố ngàn hoa. em hiếu thích lắm, rất lâu rồi em mới có cơ hội quay trở lại đây. lần này đặc biệt hơn hẳn vì không chỉ có các anh lớn, có cả người thương của em đi cùng. em nôn nao sắp xếp hành lí cho cả mình và anh.

lần nào đi xa cùng nhau, em hiếu cũng là người đảm nhận nhiệm vụ này. không phải vì anh dương nhờ đâu, là em tự nguyện đó. em thích sửa soạn đẹp cho anh, thích nhìn anh trông thật lịch lãm. dẫu vậy, anh dương thích mặc gì mặc gì em đều nhớ hết, em vừa soạn theo ý anh vừa soạn theo ý mình, còn tinh tế chuẩn bị cho anh nhiều vật dụng cá nhân không thể thiếu. nhiều lúc anh dương sợ phiền em nên cũng tự thân vận động, nhưng không lần nào thành công cả, vì em hiếu nhất quyết không cho. dọn sẵn giường ngủ cho anh, mình thì lụi cụi quay tới quay lui ở tủ quần áo. hiếu bảo anh cứ nằm đó chơi game đi, còn lại hiếu lo được.

- anh dương, em để bàn chải ở đây, tất ấm ở đây nha. có khăn tay nữa nè - em hiếu cẩn thận dặn dò anh - à, em để áo dài tay ở ngăn này nè, có áo cổ lọ nữa. lỡ tìm không ra thì đừng có bới lên, đi gọi em để em tìm giúp cho.

- áo ấm mang nhiều anh không mặc hết đâu, hiếu bỏ ra bớt đi.

- anh không sợ lạnh hả? - em khó hiểu nhìn anh.

- không lạnh đâu mà, có lạnh thì anh ôm hiếu.

vừa nói dứt lời, thành dương bẽn lẽn đi đến gần em, ra hiệu cho em ôm mình. hiểu ý anh, hiếu vòng tay ra sau lung anh kéo vào lòng, dịu dàng hít hà mùi hương em say đắm. anh dương ra ngoài hoạt bát vui vẻ là thế, nhưng về nhà chỉ thích được em hiếu chiều chuộng thôi. dụi đầu vào hõm cổ em, siết vòng tay chặt thêm chút nữa, thành dương đắm chìm trong hương vị hạnh phúc mà tình yêu mang lại. chỉ có hiếu, anh dương chỉ yêu mình hiếu thôi.

- rồi định ôm em tới sáng luôn hả?

nhận ra mình dính em cũng hơi lâu, thành dương giật mình lùi lại, ngượng ngùng nằm lên giường khoanh tay quay mặt vào vách. bình thường hiếu cũng hay chọc anh vậy đó, nhưng mà anh dương không có giận, nên em cứ chọc hoài à. hôm nay anh dỗi em luôn cho nhớ đời.

hiếu phì cười trước cục bắp biết xù lông nhà mình, sao mà đáng yêu quá thể. em nhích lên nằm kế bên anh, tựa cằm lên vai nhỏ, tay ôm chặt lấy eo của người trước mặt, nhẹ giọng năn nỉ.

- anh dương của hiếu ơi..

anh dương dính chưởng, xoay hẳn người lại sà vào lòng em. anh chưa bao giờ dỗi người yêu mình được quá 10 phút, cố gắng lắm cũng 3 phút là kỉ lục. em hiếu của anh biết cách dỗ ngọt lắm, anh có sắt đá cỡ nào cũng mềm nhũn trước em.

hiếu hôn lên trán anh, chỉnh lại chăn cho anh thoải mái, đợi dương ngủ say mới quay lại xếp cho xong đống quần áo lổn ngổn trong vali.

em hiếu là vậy đó, chăm lo cho anh từng chút một, chiều chuộng anh, dịu dàng ngọt ngào với anh. nhưng mà chỉ có anh dương mới được đặc quyền này thôi nha.

vì sao ấy hả?

vì anh dương là cả bầu trời của hiếu mà.

——

- jh -

vĩnh hằng | hieuhuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ