"hiếu, có người gửi cho anh cái này.."
thành dương đưa điện thoại của mình sang cho em. đó là một video chất lượng khá kém, quay lại hình ảnh của huy lúc chiều nay khi ra khỏi nhà. sẽ chẳng có gì đáng lo ngại nếu trong đó không có hình ảnh thân mật thường ngày của cả hai.
- ai gửi cho anh?
- một tài khoản ẩn danh. chỉ gửi video và không nhắn thêm gì khác.
cả hai trầm ngâm một lúc lâu, chẳng còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. hiếu lo cho sự nghiệp của anh, sợ vì chiếc video quái quỷ kia mà mọi nỗ lực của anh đều đổ sông đổ biển. suốt thời gian qua, anh dương đã dồn bao nhiêu tâm huyết cho công việc, hiếu đều chứng kiến cả. anh thức khuya dậy sớm, ăn uống thất thường, sức khỏe giảm đi thấy rõ. có những khi công việc áp lực, anh dương trở nên cáu gắt, vô tâm với em, nhưng em chẳng trách anh một lời. vì hiếu biết rằng anh dương xem trọng công việc nhiều như thế nào. em có buồn chứ, nhưng em lo cho anh nhiều hơn.
- anh thay đồ ra nghỉ ngơi đã, để đó em tính.
nói là nói vậy, chứ biết tính làm sao bây giờ. hiếu vò đầu bứt tai, cứ ngồi một chỗ rồi đứng lên, đi đi lại lại. cuối cùng, em quyết định nhắn tin cho tài khoản ẩn danh đó, cố thương lượng cách giải quyết tốt nhất có thể. em có thể chịu được dư luận, nhưng em không muốn anh dương bị công kích. em sợ những lời chỉ trích sẽ làm anh tổn thương.
anh dương vệ sinh cá nhân xong xuôi cũng ra ngồi cạnh em, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. anh đan 5 ngón tay nhỏ vào lòng bàn tay hiếu, thở hắt một hơi.
- nếu video này bị tung ra, hiếu có bỏ anh không?
thành dương nghẹn ngào hỏi em, từ lúc nào anh đã không thể sống thiếu đi người trước mặt. đi cùng nhau từ những ngày hiếu vừa chập chững vào nghề, anh dương chỉ dạy em từng chút. các bài hát đạt thành công nhất định của hiếu cũng là nhờ anh dương cùng làm beat, cùng viết lời, cùng lên ý tưởng với em. cũng như khi anh dương sản xuất game, em hiếu tuy không biết rõ về lĩnh vực này, nhưng vẫn hỗ trợ anh hết mình, góp ý cho từng chi tiết nhỏ. anh đã bên em từ khi em chưa có gì trong tay. khi em có tất cả, anh chỉ sợ rằng em không còn bên cạnh anh nữa.
minh hiếu bất ngờ vì câu hỏi này của thành dương, còn tưởng rằng do mình đang rối quá mà nghe không rõ. vén lọn tóc xuề xoà trên trán anh, hiếu nắm chặt lấy tay dương, nhẹ giọng trấn an người yêu.
- anh có biết điều em không thích nhất ở anh là gì không? là anh lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân mình.
hiếu biết rõ anh không muốn ảnh hưởng đến mình nên mới hỏi như vậy, em đau lòng lắm.
- em không muốn anh tổn thương, và không muốn công sức của anh bị xem thường. dù cho có bị dư luận công kích như thế nào, em vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. vẫn sẽ là hiếu của anh dương, sẽ bên cạnh anh dương đến khi nào anh không còn thương hiếu nữa. rồi bão sẽ qua, rồi trời sẽ sáng. anh dương của hiếu đừng nghĩ nhiều nữa nha.
em ôm dương vào lòng, cố lấy lại tinh thần cho anh. ngoài kia có khắc nghiệt thế nào, về nhà còn có em. em có thể không nấu ăn giỏi, nhưng sẽ học làm bữa tối cho mình anh. em có thể không được ngăn nắp, nhưng quần áo của anh sẽ luôn được em ủi giặt tươm tất. em có thể trở nên hài hước, cũng có thể trở nên sâu sắc, chỉ để anh không cảm thấy nhàm chán khi ở cạnh em. tin em đi, anh là duy nhất, là báu vật, là cả một đời.
- mình công khai nha hiếu. anh muốn cả thế giới biết rằng mình yêu em.
dương rời khỏi vòng tay hiếu, mỉm cười nhìn vào mắt em. anh nghĩ đã đến lúc rồi, không thể để em chịu thiệt thòi thêm nữa.
- anh có biết mình đang nói gì không đó?
- anh biết, biết rất rõ. anh yêu em.
giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má thành dương. đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt hiếu, người mà anh cho phép nhìn thấy điều anh giấu kín sau lớp vỏ bọc cứng rắn mà anh tự tạo ra. mặc kệ chiếc video đó bị tung ra khi nào, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. vì đêm nay anh dương biết rằng, người anh chọn dành cả quãng đời còn lại cùng toả sáng trên con đường sự nghiệp, trên những khung bậc cảm xúc thăng hoa, cùng trải qua khó khăn, thăng trầm, chính là trần minh hiếu. em là người đầu tiên, và cũng là người cuối cùng anh sẽ yêu đến khi không còn hơi thở.
minh hiếu bất ngờ đến nỗi không thể nói nên lời. em chẳng còn nghe thấy điều gì khác ngoài câu yêu thương như mật ngọt rót vào tai. vừa lúc nãy trên đường trở về nhà, em còn chẳng biết đến khi nào mới có thể thoải mái khẳng định anh dương là của mình. vậy mà hiện tại, anh bất ngờ đề nghị công khai khiến em ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc tột cùng. hiếu đưa tay chạm lên gò má anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt người đối diện, lòng thầm cảm ơn cuộc đời đã mang thành dương đến gần bên em.
- em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.
đêm hôm ấy, có hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai giấc mơ cùng hướng về nhau, trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất.
sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo, người người nhà nhà đều xôn xao về tin tức chàng rapper trẻ và chàng ca sĩ diễn viên lâu năm sống chung thân mật trong một căn hộ cao cấp phía đông thành phố. có người bất ngờ, có người chúc phúc, và tất nhiên không thể thiếu những bình luận tiêu cực. nhưng chẳng sao cả, vì cả hai đều biết trước sẽ có ngày này, chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. đến muộn thì tốt, đến sớm cũng không sao. có nhau trong đời thì dù cho có là tận thế, đó cũng sẽ là ngày yêu hết lòng.
———
- jh -
BẠN ĐANG ĐỌC
vĩnh hằng | hieuhuy
Fanfiction• niên hạ 99 x 88 - switch hay không là tuỳ ý readers • warning : lowercase • tất cả dựa trên trí tưởng tượng của author. bối cảnh, nhân vật đều nằm trong thế giới quan của mình, đôi khi không có thật. • enjoy bé con của mình nhaa ~